Vị Khách Không Mời

Phạm Thiên là công ty đa cấp, nhầm, bất động sản đứng đầu thế giới với dàn chỉ huy trên cả mức hoàn hảo, họ nổi tiếng không chỉ tài sắc vẹn toàn lại còn là hoa chưa chủ khiến bao cô gái muốn làm ấm giường có, ảo tưởng muốn trở thành phu nhân cũng vô số kể.

Nhưng bọn họ nào biết rằng, bọn hắn đơn giản là không muốn lấy vợ vì Phạm Thiên đã có bảo bảo để cưng chiều rồi. Takemichi là bí mật của bọn hắn, bọn hắn giấu em kĩ đến độ hầu như rất hiếm khi cho em ra ngoài, Michi chỉ quanh quẩn trong nhà cả ngày mà chẳng được đi đâu. Ngay cả việc học cũng là do bọ hắn dạy em. Tất nhiên, người dạy ngữ pháp cho em không phải Baji!

Hôm nay, Michi như thường lệ vừa ngồi ăn khoai tây chiên trong phòng khách vừa xem hoạt hình siêu nhân. Nhưng đời mà, không có drama sao gọi là the life? Ngoài cổng có âm thanh vang vọng vào khiến bé con phải chú ý

"Bỏ tôi ra, tôi là vợ sắp cưới của các ngài ấy, sao các người dám động vào tôi hả? Thả ra.."

Em nhìn ra cửa sổ, do khoảng cách từ nhà(*) tới cổng khá xa nên em chẳng nhìn thấy được gì dù lần nào khám sức khỏe bác sĩ cũng bảo thị lực của em 10/10 đó nha

Vì tính tò mò của trẻ con mà Takemichi lon ton chạy ra sảnh, lấy đôi giày nhỏ nhắn của mình mang vào rồi với tay mở cửa ra ngoài

"Các người là vệ sĩ mà dám làm thế với tôi? Sau này trở thành phu nhân của Bonten tôi sẽ giết hết các người"

"Nhưng chúng tôi không nhận được bất kì thông báo nào từ boss là sẽ có khách đến, chúng tôi tuyệt nhiên không được phép cho cô vào, mời cô về cho"

Michi như cây nấm giữa dàn vệ sĩ, em cứ đứng đó hóng mặc cho họ nói gì, đơn giản vì Michi nào có hiểu đâu.

"C- cậu chủ" Bỗng một chú vệ sĩ lên tiếng, theo đó, các chú khác cũng nhìn xuống em

"Hì hì, chào chú" em cười xòa chào họ, Takemichi ngây ngô còn vẫy vẫy tay nôm vô cùng đáng yêu

"Thằng nhóc đó là ai? Con riêng của các anh ấy ư?" Cô ả bị cho ăn bắp rang bơ với 100% bơ nguyên chất lên tiếng

"Mong cô cẩn thận lời nói cho" quản gia lúc này mới xuất hiện, thường thì người tiễn hay đón khách đều là bác nhưng do lúc nãy phải báo cáo về cậu chủ nhỏ nên bác đã nhờ vệ sĩ mời cô ta về.

Nhưng nhìn đi, cô ta cầm tinh con đĩa chứ có phải con người đâu, nãy giờ ả cứ đứng đó đòi vệ sĩ cho vào dù họ đã mời khéo lẫn dùng hành động vì nội quy có ghi rõ, có khách đến sẽ được họ thông báo cho quản gia để chuẩn bị tiếp đón, chỉ khi là Emma, Hina hay Senju, Yuzuha và Akane hoặc người thân thiết mới được phép vào còn ả hả? Quy vào hàng kẻ đột nhập ha?

"Cậu chủ nhỏ, cậu nên vào nhà đi ạ. Cậu ở đây các thiếu gia về sẽ mắng chúng tôi mất" quản gia nhẹ nhàng khom xuống, dịu dàng nhìn em rồi bảo em đi vào. Takemichi nào có chịu đâu, em muốn biết có chuyện gì nên khuôn miệng nhỏ cứ liên tục "Hông hông" còn đầu thì lắc lia lắc lịa

"Cậu chủ vào nhà đi, lát nữa Mikey-sama về mà biết sẽ đuổi việc chúng tôi mất" quản gia vẫn cố gắng thuyết phục bé con vào nhà. Takemichi còn bé nên tất nhiên chỉ cần nghe đến tên của một trong những người họ, em sẽ hoàn toàn nghe lời (nhưng đôi lúc vẫn có ngoại lệ). Em đành ngậm ngùi vào nhà, lên phòng mà ngồi chèo queo trong góc. Em không muốn ông quản gia lẫn các chú vệ sĩ bị đuổi việc nhưng Michi cũng muốn biết có chuyện gì mà...

Đang ngồi tập tành làm sạt bây bì trong phòng thì Takemichi vội bật dậy chạy ra ngoài khi nghe tiếng ô tô trước nhà

"Oa, onii-chan về..."

(*) nhà này cả làng dọn vào ở vẫn còn dư cả dãy phòng=)))

Tặng mn quà Valentine, Rynnji ta đi học đây:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top