Ngày Thử Việc Đầu Tiên (1)

Sáng hôm sau, trên chiếc giường trẻ em đặt giữa căn phòng to lớn được bày trí sẵn cho một đứa bé, cục bông nhỏ đang say giấc nồng. Tấm rèm cửa được giật phắt ra khiến những tia nắng chan hòa rọi sáng cả căn phòng. Bé con bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, miệng nhỏ nói bằng giọng ngáy ngủ có chút ngọng nghịu

"Ưm...Ruka-san...chói..."

Nếu như thường lệ, đáp lại em là một giọng nói đầy cung kính xen lẫn sự cưng chiều. Nhưng hôm nay lại khác, không phải chất giọng ấy mà là...

"DẬY ĐI CON SÂU LƯỜI HAM NGỦ!" Ả ta hét lên khiến Takemichi giật bắn mình mà mở to mắt. Từ nhỏ chưa từng có ai đánh thức em kiểu thế này nên khi nghe 'tiếng kêu' của ả, bé con do giật mình đã không kìm được mà đôi mắt tự lúc nào đã bị nhòe đi bởi tầng nước mắt mờ đục.

"Mau gấp chăn gối đàng hoàng rồi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà đi 'em chồng'. "

Nói xong, ả rời đi, để lại bé gà bông nhỏ vẫn đang ngơ ngác. Mãi lúc sau, cánh cửa phòng Takemichi phát ra tiếng gõ cộc cộc thu hút sự chú ý của em. Không nhanh không chậm, giọng nói quen thuộc cất lên

"Micchi-chan, anh vào nhé?"

Không đợi hồi đáp, cánh cửa mở ra, bước vào là Shinichirou, thấy đứa em bé bổng của mình vẫn ngồi trên giường với hai tầng nước mắt đục ngầu, Shinichirou vội tiến đến bên cạnh em mà hỏi

"Có gì à Micchi? Sao em lại khóc?"

"Cô đuông dừa...đáng sợ"

Tầng lệ lại thêm dày khi miệng nhỏ nói lên câu này. Phận làm anh trai, dẫu là tội phạm khét tiếng tay đã nhuốm biết bao nhiêu là máu người nhưng khi nhìn đứa trẻ mà mình ngày ngày nuôi nấng, dốc biết bao tâm huyết bảo vệ chỉ để thấy được nụ cười hồn nhiên vỡ òa trước mặt, anh....khó chịu lắm!

Quyết định của anh là sai sao? Hay bé con đang làm nũng sau thời gian xa cách? Shinichirou khó xử nhìn em rồi lại đưa tay mà vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm của đứa nhỏ trước mặt. Em không khóc nữa nhưng trên gương mặt bầu bĩnh kia vẫn còn những giọt lệ chưa dứt. Đầu ngày đã thế này, Shinichirou thật chẳng muốn đi làm tẹo nào, anh cứ muốn ở nhà với em thế này mãi thôi.

Ayume sau khi hoàn thành "tốt" cái công việc đánh thức Takemichi thì bỏ một mạch xuống bếp. Ả ta thảnh thơi lấy mấy bịch khoai chiên trong tủ rồi nhàn nhã vào phòng khách bật TV lên mà ngồi xem, tự nhiên như nhà mình. Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của chị hầu gái khác, ả ta cứ tự nhiên như mọi thứ trong dinh thự này đều là của mình, thật đúng là một ả đàn bà vô dụng lại tự tiện mà....

_____________________________________________________

Snvv...lamhacan

Xin lỗi vì món quà có chút xơ xài và vì còn deadline khá nhiều nên tôi chỉ có thể chia nhỏ ra và đăng vào cái giờ này, mong bạn không chê ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top