CHƯƠNG 3. NGƯỜI TỐT QUAN TÂM NHAU

Hai tiếng rưỡi sau. . . . . .

Cơm nước no nê nên cả người và mèo đều ngồi liệt ở bên cạnh bàn cơm ngẩn người, Chương Hàn Dương rửa chén xong bước ra khỏi phòng bếp, cùng nhau nói những chuyện không quan trọng.

——"Cậu mua cho Đại Tinh Tinh dây xích tốt à? Nhìn qua vẫn còn vải lót bên trong. Hình như tốn rất nhiều tiền đúng không?"

——"Đúng vậy. . . . . . Bản thân không mua nổi hàng hiệu nhưng tốt xấu gì cũng mua từ cửa hàng sủng vật, đây cũng chính là nguyên nhân những bộ quần áo hàng hiệu dành cho trẻ em lại thu được lợi nhuận tăng nhanh như thế..., không dám bỏ tiền mua cho mình nhưng lại dám mua cho bé."

——"Vậy lục lạc nó đeo bây giờ có phải là loại thoải mái hay không?"

——"Đúng vậy, mặc dù nó rất hiếu thuận, nhưng mà tôi lại không chấp nhận được việc mỗi sáng thức dậy bên gối lại tìm thấy thi thể đầy máu me của một con chim sẻ."

——". . . . . . Này Đại Tinh Tinh không phải rất buồn chán sao? Vậy hiện tại nó tiêu khiển như thế nào?"

——"Xem DVD về các loài chim cho đỡ thèm."

——". . . . . ."

——"Tôi nói này, vụ án về người phụ nữ kia, có hình ảnh hay không? Để cho bổn tiên xem giúp cô ta một chút cho."

——"Được, cô ở đây tôi vào trong tìm một chút, đã để sẵn văn kiện trong balo."

Sau khi Chương Hàn Dương rửa chén lau khô bỏ vào tủ chén xong, lại dọn dẹp bếp lò một chút, bưng hai tách Hồng trà chanh hoa hồng nóng hổi và một ly trà sữa thơm nồng chuyên biệt dành riêng cho Đại Tinh Tinh đi vào trong nhà, anh phát hiện Liên Đông đang ngồi bên bàn làm việc cực lớn của cô nhìn chằm chằm màn hình laptop, tài liệu vụ án đã bỏ vào trong túi văn kiện, được đặt trên bàn ăn, không khỏi cảm thấy hơi buồn bực, lập tức mở miệng hỏi: "Nhìn ra được gì sao?" Liên Đông xoay đầu lại, nhận lấy tách trà, đợi anh ngồi xuống ghế xong lúc này mới chậm rãi nói: "Thật ra thì xem tướng (qua tướng mạo, chỉ tay, thần thái để đoán số mệnh) nhìn ra vài tin tức chủ yếu, chứ không phải nhìn hình, người chết tức là đã hết, cho nên thứ nhìn ra được cũng không nhiều. Chỉ có mấy điểm có thể chú ý tới một chút, cô ta rất thông minh và tài giỏi, đường tình duyên của cha mẹ và gia cảnh không phải rất tốt, người chồng cũng không phải xuất thân trong gia đình giàu có gì, khả năng là làm công việc liên quan đến tài chính chứng khoán, quần áo là đồ công sở đạt tiêu chuẩn, tôi nhớ trong hồ sơ của cậu ghi rằng gần đó có mấy công ty lớn làm về mảng cố vấn tài chính, điều tra xem có nhân viên nào của bọn họ nghỉ làm mấy ngày liên tục mà vẫn không thể liên lạc được hay không, sẽ rất phù hợp với hoàn cảnh người chết."

Chương Hàn Dương đã quen với việc cô dùng cách thức coi bói để phá án rồi, mặc dù nghe có chút huyền bí, nhưng trên thực tế mỗi lần đều cho ra được kết quả bất ngờ, cho nên gật đầu một cái âm thầm ghi ở trong lòng. Anh dùng một loại sùng bái và ánh mắt si dại nhìn Liên Đông, nhưng không khỏi cảm thấy ánh mắt của cô khác với bình thường, về phần không giống ở chỗ nào, anh cũng không thể nào nói rõ được, chỉ cảm thấy lúc này trong ánh mắt tiên cô không có sự đùa giỡn như quá khứ ngược lại rất hiểu đời, lại có vẻ đau thương. Nhưng Chương Hàn Dương cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ chọc giận tới tính tình vui buồn bất chợt của tiên cô. Nguyên tắc đối sự với bạn bè của Chương Hàn Dương chính là như vậy, chỉ cần anh cho rằng người này đồng ý làm bạn bè với anh, hiểu rõ giá trị thật sự của người này, thì bất luận hiện tại người này gặp phải chuyện như thế nào, người này có nguyện ý giải thích với Chương Hàn Dương anh hay không cũng được, chỉ cần người này vẫn xem anh là bạn là được, như vậy anh sẽ không hề nghi ngờ gì cả, tin tưởng chỉ cần ở thời điểm bạn tốt cả mình cần mình sẽ cho người đó sự đồng tình và cảm thông, đó đã kết thúc trách nhiệm bản thân rồi. Tính cách như thế có thể nói là đơn thuần, cũng có thể nói là ngu ngốc và không chịu trách nhiệm, những người ghét kẻ ngu ngốc như tiên cô, lại ngầm cho phép trong cuộc sống mình tồn tại tình bạn đặc biệt với người có tính tình như vậy, cũng coi là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy được trên thế giới, người thông minh thích nhất không nhất định phải là người thông minh. Cho nên lúc này anh không nói gì, lặng lẽ dọn dẹp thao cát của mèo Đại Tinh Tinh, đem bánh xẻng bỏ vào trong túi, ở trên đường trở về sẵn tiện vứt bỏ luôn.

Ngày hôm sau Chương Hàn Dương lập tức gọi điện thoại đến các công ty tài chính chứng khoán có địa chỉ gần đó, hỏi có nhân viên nào nghỉ làm hay không, còn bị nhân viên tiếp tân có chút kinh nghiệm cảnh giác ngộ nhận làm là thợ săn gọi điện đến công ty quấy rầy, dạy bảo một trận. Chỉ là khổ cực cuối cùng cũng có thu hoạch, gọi điện thoại tới miệng đắng lưỡi khô, thời gian lại gần tới giờ cơm trưa, rốt cuộc hỏi thăm được họ tên một người phù hợp với tình huống người bị hại: Đoàn Tân Tân, nhân viên phòng kinh doanh công ty chứng khoán Chu Tước. Không kịp cùng người liên quan xác nhận vóc dáng người chết, trước tiên căn cứ vào họ tên điều tra tài liệu người này, nhìn sâu vào tấm ảnh trắng đen, mặc dù là vẻ mặt ngàn người một tiêu chuẩn, nhưng Chương Hàn Dương vẫn nhận ra ngay lập tức, cô chính là người bị hại trong vụ án trên. Trên chứng minh thư có đoạn thông tin ngắn gọn về Đoàn Tân Tân, mặc dù le que có mấy lời, nhưng trong cái thế giới cách điệu này, có thể dùng những thông tin sơ lược mà hoàn chỉnh khái quát một người: Nữ, 26 tuổi, đã kết hôn, tốt nghiệp đại học, nguyên quán là một khu nào đó trong thành phố, hiện tại đang ở cùng chồng tại một chung cư mới xây dựng ngoài thành phố. Tiên cô nói quả nhiên rất chính xác mà, Chương Hàn Dương nghĩ như vậy, lẩm bẩm.

Thông báo tin tức xấu cho người thân của người bị hại luôn là một nhiệm vụ rất nặng nề, nhiệm vụ như vậy hôm nay cũng không ngoại lệ rơi vào trên người Chương Hàn Dương - người được công nhận có tính tình tốt, giỏi dụ dỗ làm cho người khác vui vẻ, cho nên nói nhân duyên tốt cũng là chuyện làm cho người khác đau đầu phiền não. . . . . . Chương Hàn Dương vừa nghĩ như vậy, vừa đi vào chung cư mà Đoàn Tân Tân ở khi còn sống, mặc dù gọi một cú điện thoại cũng có thể thông báo tin tức, nhưng đối với người mới kết hôn không lâu mà vợ đã chết mà nói, có hơi tàn khốc. Cho nên Chương Hàn Dương quyết định tự mình đi một chuyến. Mặc khác, tuy nói không có suy nghĩ gì cả, nhưng mà từ trước cho tới nay "Vợ chồng của người bị hại luôn là người tình nghi số một", cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nếu quả thật có khả năng như vậy, thì phải tiến hành hỏi thăm hoàn cảnh cuộc sống hằng ngày của nghi phạm, có lẽ sẽ lấy được chút manh mối hữu dụng. Mặc dù nhà trong khu chung cư này rất bình thường, xem ra không phải là loại cao cấp gì, nhưng sạch sẽ gọn gàng, cây xanh cũng rất được, dưới lầu bên cạnh bồn hoa chỗ mấy chiếc ghế dài có các cụ già ngồi nói chuyện phiến, còn có bảo mẫu mang trẻ con ra sân đùa giỡn. Chương Hàn Dương không khỏi sinh lòng hâm mộ, hiện tại giá phòng ốc tăng cao hơn mức lương rất nhiều, bản thân mình lại không có thói quen tiết kiệm, lúc nào thì mới có thể tạm biệt cuộc sống thuê phòng trọ? Tuy nói như vậy, nhưng mà để cho anh nghiêm tục thực hiện mục tiêu tiết kiệm dư tiền mua nhà, thì anh lại không thực hiện được. Không giống quan niệm những thanh niên 'truyền thống' đồng trang lứa nhất định mua nhà rồi mới kết hôn, bớt ăn cũng cần mua nhà, Chương Hàn Dương ngược lại cho rằng: tài sản thuộc về mình không hẳn phải là nhà, vì gánh nặng phòng ốc mà cố hết sức nhịn ăn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình, hoàn toàn ngược lại với mục đích mua nhà để cuộc sống trôi qua trong thoải mái. Vậy mà, ở tuổi hai mươi sáu, vừa mới kết hôn lập tức dọn tới ở trong chung cư này, xem ra khi còn sống Đoàn Tân Tân cũng có một cuộc sống rất khác, ít nhất là không kém hơn bạn bè cùng trang lứa.

Chương Hàn Dương gõ cửa phòng 806, mở cửa là một người đàn ông trung niên vóc người vừa phải, tướng mạo nho nhã, sóng mũi cao, râu ria được cạo sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề và quần dài màu xám tro, vẻ mặt có vẻ tương đối lo âu, đôi mắt rất linh hoạt, có vẻ hết sức thông minh và cảm giác hoạt bát không hợp với số tuổi, đây chính là Trang Nguyện - chồng của người bị hại Đoàn Tân Tân sao, một Kỹ Sư hóa chất. Có lẽ là mới vừa rồi trong điện thoại cảnh sát nói muốn đi qua thông báo cho anh một chút tin tức cho nên anh ta cảm thấy lo lắng mà thôi. Anh nghe nói Chương Hàn Dương chính là cảnh sát điện thoại cho anh, lập tức tranh thủ mời anh đi vào phòng khách. Chương Hàn Dương ngồi xuống quan sát căn nhà một chút, chỉ thấy tuy không gian không lớn nhưng bố trí ngay ngắn gọn gàng, dụng cụ trên khay trà là gỗ thật, trên khay trà còn đoan đoan chánh chánh bày một bộ dụng cụ rửa trà cùng ấm tử sa và ly trà, ghế sofa bằng vải bố màu xanh đen thanh lịch và không hề bám bẩn, trong phòng khách để một chậu cây xanh tươi tốt, trên ban công trồng chậu Lan Quân Tử, ở góc khác còn đặt một ổ chó xinh xắn ấm áp. Nhưng lại không thấy được bóng dáng chú chó thật, có lẽ mấy ngày nay nữ chủ nhân không có ở đây, nên đã đem chó nhờ người khác nuôi. Có thể thấy được, nữ chủ nhân là người hết sức giỏi về lợi dụng các không gian trong nhà, tương đối xứng với chức vụ bà chủ nhà. Nhìn thấy Trang Nguyện đang muốn vì mình pha trà, Chương Hàn Dương khách khí từ chối. Lúc không biết mở miệng nói tin dữ như thế nào, chỉ nghe thấy Trang Nguyện lo lắng hỏi: "Xin hỏi, có phải vợ tôi đã xảy ra chuyện gì không?" Mặc dù nói như vậy rất tàn khốc, nhưng thực tế vẫn phải đối mặt, Chương Hàn Dương tận lực dùng giọng nhẹ nhàng: "Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, trên đường cái cạnh Chu Tước có một khu bỏ hoang, phát hiện thi thể của một người nữ, từ những đặc điểm cơ bản sau khi khám nghiệm, có thể là người yêu của cậu. Cho nên, cần mời cậu đi tới xác nhận. Có thể không?" Trang Nguyện cứ cầm bình trà vừa chuẩn bị xong, cả người ngây dại, lúc này ngay cả trong lòng Chương Hàn Dương cũng có sự đồng tình thật sâu, cũng cảm thấy bất luận là nói như thế nào, chỉ sợ không có cách nào an ủi người đàn ông trước mắt này, cho nên anh đành phải trầm mặc chờ đợi. Cho đến Trang Nguyện quên để trà vào ly, buông bình trà xuống, vẻ mặt tái nhợt dùng giọng run rẩy hỏi: "Cô ấy ở đâu? Xin đưa tôi tới đó."

Chương Hàn Dương mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo sau khi người thân nghe xong tin tức không có kích động làm ra việc ngu ngốc gì, anh đứng lên vỗ vỗ bả vai Trang Nguyện, nhã nhặn nói: "Tôi đi cùng với cậu, nhà này có muốn giao cho anh trông coi không?"

Chương Hàn Dương và Trang Nguyện vào phòng nghiệm thi, nhìn thấy biểu lộ sắc mặt tái nhợt và đôi tay run rẩy của anh mà thêm khẳng định, người nằm ở đó chính là vợ Trang Nguyện. Nhìn Trang Nguyện như đang bước trong hư không, Chương Hàn Dương chạy nhanh đến đỡ cậu, từ từ đi tới phòng làm việc, rót cho cậu một ly nước ấm. Trong khoảng thời gian ngắn chợt cảm thấy không biết mình nên nói cái gì. Nếu như người thân người bị hại gặp chứng cuồng loạn, kêu khóc om sòm, vậy anh còn dễ an ủi hơn, chỉ cần phát huy ngôn ngữ tay chân giữ chặt anh là được rồi. Nhưng biểu hiện Trang Nguyện lại yên lặng như vậy, anh ngược lại không biết mở miệng an ủi như thế nào, dù sao tất cả ngôn ngữ đều vô dụng cũng không có cách nào vãn hồi tổn thất của anh. Chỉ là công việc nên làm vẫn phải làm, tốt nhất anh nên hỏi thăm những vấn đề liên quan:

"Xin hỏi cậu lần cuối cậu người thấy vợ mình là khi nào?"

"Là buổi sáng ngày hôm trước lúc cô ấy ra ngoài đi làm."

Chương Hàn Dương có chút kỳ quái: "Mấy ngày nay cô ấy không về nhà, cậu biết cô ấy ở chỗ nào sao? Tại sao không báo cảnh sát sớm một chút chứ?"

"Tôi, không thể. Cô ấy bị bắt cóc."

"Cái gì?" Không ngờ vốn là suy đoán đây là vụ án cướp của giết người, lại thành ra vụ bắt cóc con tin đòi tiền chuộc. Chương Hàn Dương lấy làm kinh hãi. Vội vàng thúc giục Trang Nguyện nói rõ tình hình.

�����^ߜu�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: