CHƯƠNG 2: TIÊN CÔ VÀ CON MÈO ĐẠI TINH TINH
Sau khi hết giờ làm việc Chương Hàn Đương một mình rời khỏi đơn vị nằm trên con phố sầm uất, đi lòng vòng một lúc, đi vào con hẻm nhỏ, đi tới trước cửa một căn nhà dân, đây là cái sân nhỏ theo phong cách xưa cổ lịch sự và tao nhã, bên ngoài vách tường màu trắng có rất nhiều cây thuốc đang sống qua mùa đông, còn có rất nhiều lá cây màu sắc tươi mát. Cửa chính khép hờ, đẩy cửa ra đi vào tựa như lạc vào thế giới khác, trong sân có rất nhiều loại cây tự mình sinh sôi nảy nở, làm người khác chú ý nhất là hai gốc cây bạch quả to mọc ở giữa sân, tán cây màu vàng tạo thành hai cây ô lớn, dưới nền cỏ xanh biếc ở góc khác có một cây Phong to, màu đỏ đậm thuộc về hơi thở cuối mùa thu. Dưới tán cây là những cây Hương Thảo bởi vì bắt đầu mùa đông mà khô héo, chỉ có một bụi rậm Bách Hương do ấu tạo của lá và thân cây có thể chống lạnh cho nên vẫn tươi tốt.
Cuối đường mòn lập tức thấy ba gian phòng, đi hết hành lang uốn khúc bằng gỗ dầy sẽ thấy một tờ giấy trên chiếc bàn thấp, phía trên bày một bộ dụng cụ pha trà và một Macbook Apple xinh xắn, máy vi tính còn mở, trà trong ly đã nguội ngắt, bên cạnh có một cái giỏ mây bày đống sách bên trong, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hành lang yên tĩnh. Nhưng không biết chủ nhân của nó đã đi đâu. Sinh vật duy nhất trong nhà chính là một con vật mập mạp mang vòng cổ màu xanh dương, mỡ trắng và găng tay trắng, tất trắng và đôi chân ngắn hình xương cá, mũi màu nâu, đầu có hoa văn, mắt xanh biếc như hổ có vằn của mèo, lười biếng cuộn móng vuốt của mình lại, má thịt đầy đặn đặt trên móng vuốt màu trắng say sưa tắm nắng. Cái người béo béo này trông thấy anh đến, dùng ánh mắt khi dễ không ai bì nổi nhìn anh, rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình.
Chương Hàn Dương đi tới ngồi xuống bên cạnh con mèo béo phì, con mèo béo phì ghét bỏ xê dịch xa khỏi anh, Chương Hàn Dương cúi đầu tiến tới, vuốt vuốt chiếc đầu nhỏ núc ních ra dáng lấy lòng: "Đại Tinh Tinh, tôi lại tới rồi..., có nhớ tôi không?". Đại Tinh Tinh mở nửa con mắt liếc nhìn anh, tiếp tục không nhìn anh. Chương Hàn Dương không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cúi đầu nịnh hót: "Đại Tinh Tinh, có phải tiên cô còn đang ngủ hay không? Giúp tôi gọi cô ấy dậy có được không? Cô biết khi ngủ cạnh cô ấy còn có dao phay mà. . . . . ." . Đại Tinh Tinh không nhìn anh nữa. . . . . . Anh đành phải ra đòn sát thủ: "Ba vò cá vàng và cá ngừ!" Đại Tinh Tinh nghe vậy hai lỗ tai dựng lên, nuốt nước miếng một cái độ chừng ba phút không đếm xỉa đến anh. Anh cố gắng hùng hùng hổ hổ mang dáng vẻ hy sinh: "Năm!" Trong lòng nói thầm: Cậu giết mèo béo phì, sớm muộn cũng khiến viện kiểm soát điều tra việc mèo bắt cậu hối lộ!
Chỉ thấy Đại Tinh Tinh lười biếng, đem cái bụng lông mền như nhung lăn qua lộn lại, có thể nhìn thấy trên bụng nó là một com-lê hoa văn, từ bộ ngực trở xuống là màu trắng, giống như mặc cái quần lót màu trắng, Đại Tinh Tinh đứng lên duỗi lưng một cái, vểnh cái mông một chút, chầm chập đi vào trong nhà, chỉ rón rén nghe những bước chạy lấy đà bình bịch, sau đó một tiếng bịch vang lên giống như một cái vật nặng nề mền nhũn ngã xuống, rồi nghe một tiếng "A" thảm thiết! Một cô gái trẻ tuổi mặc áo ngủ tơ màu xanh dương đầu tóc rối bời giống như Siêu Saiyan giơ cây đao chạy đuổi theo Đại Tinh Tinh ra ngoài. Hai mắt Chương Hàn Dương lập tức sáng bừng lên: "Tiên cô rời giường rồi!"
Đại khái là sau khoảng ba phút leng keng, lạch cạch, rầm rầm, một cô gái đeo mắt kính màu hồng, mặc áo len màu đỏ tía được cài cẩn thận và chiếc quần dài màu trắng gạo, tóc ngắn được chải chỉnh tề ngồi ở chiếc bàn thấp đang cầm ly trà hài lòng uống trà, da dẻ của cô trắng nõn, cằm hơi nhọn, mặt trái xoan, mắt hạnh, dáng vẻ dịu dàng và ít nói. (Ở trong lòng Chương Hàn Dương hô hào: Đều là giả! 555). Đại Tinh Tinh đứng ở bên cạnh chiếc bàn thấp vuốt vuốt móng trên đệm lót, bộ dáng như người muốn uống sữa tươi ấm áp, Chương Hàn Dương đâu? Bên cạnh xa hơn một chút, Chương Hàn Dương mang tạp dề đang phục vụ một người và một con mèo.
Cái cô gái tóc ngắn giống người phương Đông kia chính là người mà Chương Hàn Dương xem như Hoa Vi trong mắt Sherlock Holmes. Cô có hai nghề nghiệp, nghề nghiệp kiếm ra tiền đó là kiến trúc sư tự do, sân nhà này chính là thiết kế của cô, tán loạn tùy ý lại không mất đi quy luật tự nhiên, tựa như tính cách con người cô vậy.
Ngoài ra cô còn là một thầy Chiêm Tinh, có một tiệm coi tướng số ở Taobao. Mặc dù thái độ tiếp khách được coi là thô lỗ cay nghiệt, nhưng bởi vì nói trên mức chuẩn xác cho nên có không ít khách hàng tới nhà tìm. Từ năm đầu tiên Chương Hàn Dương biết cô, mặc dù chưa từng thấy qua cô tóc tai bù xù chạy lòng vòng phá án, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện vài lời giải thích đặc biệt và trực giác nhạy cảm, liên tục có các sự kiện thần bí được giải quyết, vì vậy rất nhiều người quen biết gọi cô là 'tiên cô', mà chính cô cũng cho là cái danh hiệu này tương đối hợp phong cách của mình.
Cô còn có một ham mê nhỏ khác, chính là thích quan sát hành động của loài người, không thích náo nhiệt, cô thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại có hiểu biết sâu sắc với Tâm Lý Học, thường có thể hiểu rõ chân tướng của một vụ án. Bất quá có một đặc điểm mà phần đông đều có, chính là lười, lười mà chú ý đến chuyện ăn được ngủ ngon, nhận nước chọn thức ăn là lời khuyên của cô, cô đã từng vì mục đích cuộc sống của mình mà phải chuẩn đoán rồi mới đưa ra kết luận, các bạn đọc, các bạn học có thể mất chút thời gian so sánh, đi lễ cúng bái:
Thứ nhất: Mỗi ngày phải ăn ba bữa cơm, không phải là cơm hộp, không phải là đồ ăn mua bên ngoài, mà phải là bữa cơm gia đình đủ dinh dưỡng.
Thứ hai: Một tuần phải uống ít nhất bốn lần canh, không phải là canh trứng cà chua hay tinh bột gì đó, mà là loại canh hầm cách thủy bốn tiếng đồng hồ với lửa nhỏ vô cùng phiền toái.
Thứ ba: Có thể ăn được gà đất và trứng gà ta, trừ việc ăn thịt heo, cho dù là giả cũng không thể.
Thứ tư: Buổi tối thỉnh thoảng có thể uống đồ ngọt.
Thứ năm: Mỗi ngày đều phải có nước hoa quả, trái cây thường xuyên được mua như đu đủ, trái vải cao cấp.
Thứ sáu: thỉnh thoảng có thể ăn thức ăn tương đối xa xỉ, tỷ như Long Hà, nước trái cây ủ quá hạn gì đó. . . . . . . ( nước trái cây quá hạn chỉ rượu đỏ -_-)
Hơn nữa thực hiện điều đó đã trở thành mục tiêu, nhất định không thể thân tự động thủ, nhất định phải mượn tay người khác. Cho nên những thứ leo lên leo xuống điều tra hành động giống Sherlock Holmes sẽ không dính dáng đến cô, chỉ với một điểm này mà nói, cô càng giống như tiểu thư Mã Phổ khí định thần nhàn ngồi ghế xích đu làm trinh thám.
Lúc này cô lười biếng lên tiếng: "Anh lại tới làm gì? Còn mày nữa, Đại Tinh Tinh, mày ăn của tao, uống của tao, chơi của tao thế nhưng lại vì đồ hộp mà bán tao?" Đại Tinh Tinh nghiêng đầu sang chỗ khác như nhịn một tiếng chửi, không có việc gì làm lại biến thành mèo. Chương Hàn Dương nhìn Liên Đông thưởng thức trà Ô Long thơm nồng nặc, yếu ớt mở miệng nói: "Đông Đông, tôi nhờ cô giúp tôi xem một vụ án. . . . . ." Liên Đông liếc anh một cái, dùng giọng điệu không hề nghi ngờ nói: "Chắc giá! Hai tuần lễ làm việc nhà và nấu cơm! Bao gồm mèo cát Đại Tinh Tinh!" Chương Hàn Dương vừa nghe nhất thời hóa đá, phía sau đầu xuất hiện ba vạch đen, nghĩ thầm: "Quả nhiên là người cùng một nhà với Đại Tinh Tinh! Đến khí thế vơ vét cũng giống như nhau". Liên tục không ngừng gật đầu nói được được. Liên Đông lại bổ sung: "Nấu cơm không tốt, không thể ăn lập tức nguyền rủa anh mất túi tiền!" "Dạ dạ, nữ vương. . . . . ." Cảnh sát số khổ lên tiếng.
"Vụ án gì, nói sơ nghe một chút?"
"Nữ, tuổi khoảng hai mươi lăm đến hai mươi chín, chiều cao một mét sáu mươi hai, mặc đồng phục làm việc, trong một căn tiệm đã đóng cửa đường Chu Tước chỗ căn phòng trống khu bị phá hủy và dời đi nơi khác. Vết thương chí mạng là do đánh trúng vào đầu, vỡ sọ não. Vết thương sau ót và vết máu trên tường phù hợp với nhau, có thể thấy được là bị người ta dùng sức đánh vào trong tường. Miệng vết tương ở huyệt thái dương bên trái và cây gỗ để lại hiện trường khá phù hợp, trên cây gỗ hoàn toàn không có dấu vân tay. Lúc phát hiện gương mặt bị túi xách đắp lại. Tay chân có vết bị buộc dây, nghiệm thi giám định dấu vết lưu lại trước khi tử vong. Hiện trường có nhiều sợi dây bay tán loạn, theo thứ tự là sợi dây to và sợi dây thừng bằng vải bông màu trắng. Nghiệm thi giám định vệt dây được tạo thành trước khi chết. Sợi dây dùng để trói tay chân tán lạc tại hiện trường. Trong buổi họp phân tích vụ án mọi người cho rằng có thể do vỡ sọ não gây nên. Bây giờ đang viết báo cáo tìm kiếm tin tức người mất tích. Kỳ quái nhất chính là cái gì cô biết không?"
"Cái gì?"
"Hiện trường có một vũng máu lớn, vết thương trên đầu người chết căn bản không thể chảy ra nhiều máu như vậy. Trên người cũng không có những vết thương khác."
"Hả? Vậy thì mới lạ! Chẳng lẽ là máu một người khác? Chẳng lẽ hung thủ cũng bị thương?"
"Từ diện tích vết máu có thể thấy, máu chảy nhiều như vậy căn bản là sẽ mất đi hết ý thức, chớ đừng nói chi đến việc chạy trốn khỏi hiện trường."
"Hẳn là một cỗ thi thể khác đã biến mất?"
"Không sai. Quỷ dị chứ?"
"Hừ, bình thường thôi. Hoàn cảnh hiện trường như thế nào?"
"Đây là tấm ảnh nơi đó chuẩn bị phá hủy, phòng ốc cũng đã dời đi trống không, đi ra ngoài khoảng hơn trăm mét chính là đường cái. Ven đường có một cửa hàng buôn bán nhỏ, buổi tối khoảng mười một giờ rưỡi thì đóng cửa. Chủ quán nói nơi này bởi vì gần đại sứ quán và các quán bar, cho nên ban đêm thường xuyên có người qua lại, không đặc biệt chú ý tới sự xuất hiện của nhân vật khả nghi nào."
Liên Đông trầm tư một lát, đặt ly trà ở trên bàn, ôm chân suy nghĩ một chút, nói ra mấy điểm nghi vấn: "Đầu tiên là vết thương của người chết , là huyệt thái dương trên đầu, đây không phải là nơi tội phạm bạo lực bình thường có thể dễ dàng tập kích, cũng là nơi mọi người không đề phòng nhất, hơn nữa còn rất dễ dàng hình thành tổn thương vị trí sau ót. Đả kích não bộ đưa tới tổn thương đầu, thường tạo thành hậu quả trí mạng. Mà ở chỗ này không phải như vậy. Cái này không phù hợp với mục đích một tên du côn chặn đường cướp bóc.
Tiếp theo, đồ mà người chết mặc là đồng phục công sở, còn mang giày cao gót, rất có thể sau khi hết giờ làm việc thì ra về, như vậy thời gian người đó đi ra ngoài cũng không phải là canh ba nửa đêm, nói cách khác lúc ấy chắc chắn cửa hàng nhỏ còn buôn bán, nếu như là có người tới bên cạnh cầm hung khí giằng co, người chết có thể sẽ nhìn thấy và thét to, người của cửa hàng nhỏ có thể nghe được tiếng kêu cứu. Mà trên thực tế chủ cửa hàng không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Tiếp theo, mặt người chết bị ai đó dùng túi xách che lại. Không muốn nhìn thấy mặt người bị hại, theo tâm lí học về tội phạm, thường thường biểu hiện hung thủ mang theo chút tình cảm và áy náy đối với người chết. Đó cũng là nguyên nhân giúp cô ta cởi sợi dây trói tay chân ra. Vì chút ít tiền tài mà tổn hại tính mạng người khác là tâm lí của những tên du côn mang khuynh hướng phản xã hội, hơn nữa, ở hiện trường lâu một phút là thêm một phần nguy hiểm có thể bị người khác phát hiện, khả năng là không có thời gian cho biểu hiện áy náy này.
Tiếp theo, thi thể không có phát hiện ra dấu vết bị ai đó động tới, nói cách khác, rất có thể nơi hiện trường đầu tiên của vụ án chính là căn nhà trống này, một cô gái mặc bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng, tại sao lại muốn tới cái nơi hoang vắng này? Bình thường những tên du côn trộm cướp đều gây án ở ven đường, sau đó vứt thi thể ở xó xỉnh hẻo lánh nào gần đó. Chứ không phải kiểu như đem người ta trói đi sau đó sát hại đoạt tiền, trong quá trình dài như vậy khả năng kêu cứu của người bị sát hại là vô cùng lớn, đối với tội phạm mà nói nguy hiểm cũng rất lớn, không phải một lựa chọn sáng suốt.
Nếu như không phải là vụ án cướp của giết người thì sao? Bởi vì mức độ cướp của giết người tùy thời không lớn, người bị hại và người làm hại thường là ngẫu nhiên gặp được nhau trong cuộc sống không có bất kỳ quan hệ nào khác. Như vậy thì tay cầm tài sản đi, động cơ duy nhất chính là muốn đem vụ án ngụy trang thành cướp của giết người: Hắn che giấu việc mình thật sự quen biết với người bị hại. Từ điểm xuất phát này, cậu nên nghĩ đến có thể việc điều tra quan hệ giữa người chết với mọi người xung quanh. Dĩ nhiên đây cũng là việc làm sau khi xác nhận thân phận của người chết."
"Không hổ là tiên cô, nói rất có tình có lý. . . . . ." Chương Hàn Dương vừa gật đầu như gà mổ thóc vừa nhìn về phía Pda Thượng Ký. "Bớt nịnh hót, hừ. Trời cũng sắp tối rồi, mau mua thức ăn về nấu cơm cho ông đây đi, tôi muốn ăn quả mơ chưng sườn, trứng chưng, nồi đậu hũ với tám loại thuốc quý, canh cá hồi tảo tía thịt vụn, thời gian cấp bách ông đây sẽ không yêu cầu thêm súp. Mấy ngày nay ăn cơm chiên đã khiến tôi sắp điên rồi. Đại Tinh Tinh mày ăn thức ăn mèo cũng chán rồi phải không? Đi theo Chương Hàn Dương gọi thức ăn đi. Cái gì? Chương Hàn Dương nợ mày năm vò cá hả? Cơm tối muốn ăn với thịt chim không phải là cá? Còn muốn ăn đồ ăn vặt? Chương Hàn Đương cậu nghe không? Bây giờ chúng tôi đang có oán hận với thức ăn, trước tiên cậu nhanh đi chợ mua thức ăn đi, trễ tí sẽ không còn người bán đâu. Thuận tiện đi qua nhà phân phối thức ăn cho mèo mua năm vò cá cho nó. Đại Tinh Tinh chúng ta vào nhà mở đèn đi, nơi này hơi lạnh rồi."
Một người một con mèo lười biếng vào nhà chờ cơm ăn, một trận gió lạnh thổi qua, chỉ còn lại Chương Hàn Dương hóa đá tại đó. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top