CHƯƠNG 1: PHÁT HIỆN THI THỂ
Mùa đông nhưng ánh mặt trời vô cùng rực rỡ và ấm áp, dường như trời xanh xinh đẹp quá mức, càng không hài hòa với đống đỗ nát trong thành phố. Nơi này là một dãy phòng cũ kỹ sẽ lập tức đưa vào phá hủy và dời đi nơi khác, cư dân cũng đã dọn đi sạch, điện nước đã ngừng hoạt động. Không lâu về sau, máy đào đất ùng ùng tiến vào chiếm giữ nơi này, phá hủy và xây mới, đem tất cả những hình ảnh cũ của những người sinh ra ở nơi đây san bằng thành bình địa, và xây một tòa nhà cao chọc trời mới.
Dưới ánh mặt trời, một cô gái mặt quần áo xinh đẹp, tinh thần thư thái lôi kéo một chú chó nhỏ đáng yêu đi dạo mát. Trong lúc bất chợt chú chó nhỏ ngừng lại, bỗng cái lỗ mũi hơi ươn ướt dùng sức hít hít, sau đó kích động cao giọng sủa, còn giãy giụa để thoát khỏi sợ dây thừng chạy về phía tầng một. Cô gái có chút gấp gáp, vội vàng chạy theo sau chú chó nhỏ.
Ở trước mặt của cô là một căn phòng mở rộng cửa, còn nghe âm thanh cắn xé cái gì đó của chú chó nhỏ, cô tưởng là con vật gì, vội vàng đi vào ngăn cản. Nhưng tình cảnh trước mắt lại làm cho cô không nhịn được hét lanh lảnh đứng lên:
Trên mặt đất có một vũng máu lớn, đã khô thành màu nâu đen, nhìn qua nhìn lại cảm thấy ghê sợ. Một người phụ nữ ngã xuống đất, gương mặt bị một túi xách lớn che kín, lúc này con chó nhỏ đang dùng sức cắn tóc của bà ấy, muốn kéo bà ấy lên. Lúc con chó nhỏ hơi di chuyển, mặt của người phụ nữ kia lộ ra, sắc mặt bà đã xám lại, vết máu đỏ thẫm trên mặt đã khô khốc, chỉ có lại hai tròng mắt trợn tròn, giống như là không cam lòng nhìn chằm chằm phía trước, mà màu sắc đồng tử biểu hiện đây chính là một người đã chết.
Một người phụ nữ nằm chết tại một chỗ hoang vu như vậy, khi còn sống đã xảy ra chuyện gì với bà? Đến tột cùng bà là người như thế nào? Nếu như không phải là bị con chó tình cờ đi ngang qua phát hiện, có phải là bà sẽ bị cái nơi đỗ nát thê lương này im lặng nuốt vào hay không? Như thể chưa từng lưu lại dấu ấn gì trên thế giới này, không hề vấn bận nhớ thương? Sau đó cảnh sát địa phương có mặt, trong đó có một người trẻ tuổi vóc người cao gầy. Người này sống mũi thẳng, mắt hơi sâu, không giống người Trung Quốc bình thường, ngược lại có điểm giống các pho tượng Hy Lạp xem thích mắt. Anh ta nhìn người chết, rơi vào trầm tư. Lúc này một người đồng nghiệp lớn tiếng gọi anh: "Chương Hàn Dương! Cậu lại đang nằm mơ giữa ban ngày rồi!" Anh mới tỉnh ngộ lại, chạy tới giúp một tay.
Bên cạnh không có bất kỳ tài sản nào, bên trong túi xách không có bóp tiền, không có bất kỳ giấy tờ nào dùng chứng minh thân phận, ở huyệt thái dương bị một cú đánh nặng nề, hiện trường có dấu vết đã từng đánh nhau giãy giụa, không có phát hiện hung khí, hình như đơn thuần chỉ là một vụ án cướp của giết người. Kỳ quái là trong dạ dày của người chết lại trống không.
Loại vụ án bình thường này có thể là do tên du cô gây nên, cũng có thể là nhất thời bị việc gì đó diễn ra mà sinh ra dã tâm, trong mùa đông giá rét ở đô thị sầm uất này, có quá nhiều người phải chịu đựng áp lực nặng nề mà cuộc sống sinh ra, nên có vài người bí quá hoá liều, đây cũng là lý do tại sao trước mùa xuân số tội phạm hình sự thường tăng lên cao, quan niệm đoàn viên ăn sâu bén rễ trong suy nghĩ của người Trung Quốc, khiến rất nhiều người không tiếc vì người nhà của mình có thể trải qua một cái tết đoàn viên thịnh soạn, mà làm ra việc phá hư cái tết hoàn chỉnh của gia đình người khác. Mùa xuân tựa như một giấc mộng, từ năm cũ đón năm mới đến, mà thực tế thì, trong cuộc sống tất cả đều được phát sinh trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, không ai có thể bỏ ra cái giá lớn để làm lại một lần nữa.
Tìm kiếm tất cả những chuyện đã từng phát sinh, cho cô gái này một chấm hết cuối cùng, đây chính là sứ mạng của người chịu trách nhiệm điều tra. Sau khi kiểm tra và phân tích tình tiết vụ án, đa số mỗi người tham dự hội nghị đều cho rằng người kia là cướp của giết người. Có lẽ cuối năm ai đó phải trang trải nợ nần cho những tên du đãng hung hăng ngang ngược nên bí quá làm liều, cái này nhiều người gọi là "cửa ai kinh khủng cuối năm" .
Bình thường những tên du đãng thường chọn cái đối tượng là những người đi một mình vào ban đêm, nhất là với phái nữ thường ra tay rất độc ác, mục đích đều là cầu tài. "Du đãng" lấy cướp bóc làm mục đích, bình thường ba, bốn người làm thành một nhóm, sau khi xác định đối tượng tập kích lấy gậy sắt hay miếng gạch cứng đánh mạnh vào đầu, rồi giựt túi chạy trốn. Gây nguy hại cho những người không hề phòng bị, tạo thành vết thương nặng trong lòng người thân của họ.
Nếu như tất cả những tên du đãng này đều có suy nghĩ chạy đi, cũng chỉ cần tăng cường cảnh sát ở các tuyến đường chính, kỳ vọng nếu bọn họ gây án lần nữa sẽ bắt được. Nếu như bọn họ đã phạm pháp, sẽ ôm hy vọng may mắn thêm một lần nữa. Số tiền thu được do một lần trộm cướp không đủ để thỏa mãn ham muốn về nhà ăn một cái tết 'màu mỡ'. Nhưng nếu như chỉ là thấy cơ hội thì gây án, nhất thời nổi lòng tham, cũng rất khó mà nói. Có lẽ hung thủ đã ôm khoản tiền đó, lên đường về nhà, nói không chừng sang mùa xuân mới có thể trở lại thành phố, nói không chừng hắn ta sẽ không phạm pháp lần nào nữa.
Đội trưởng nghe mọi người phân tích xong, hài lòng gật đầu một cái, ông nhìn Chương Hàn Dương ngồi ở cái bàn sau cùng, anh đang cầm một tách trà, hình như tư tưởng đã bay đi đến nơi nào khác, không khỏi nhíu mày gọi: "Chương Hàn Dương!"
Chỉ thấy Chương Hàn Dương như người mới tỉnh lại trong mộng nhìn ông, đội trưởng không thể làm gì khác hơn là thở dài mà nói: "Tối hôm nay công đoàn tổ chức liên hoan với các cô giáo chưa cưới ở trường tiểu học Dong Thụ, hoan nghênh các đồng chí nam chưa lập gia đình đến tham gia! Mọi người phải cố gắng phá vụ án này một cách nhanh chóng, nếu không truyền ra ngoài đội chúng ta sẽ mất danh tiếng!". Mọi người cười ha ha.
Cửa phòng họp mở ra, mọi người nối đuôi ra về. Đội trưởng gọi Chương Hàn Dương ở lại, thân thiết vỗ vỗ bã vai của anh: "Tiểu Chương à, sau khi học đại học cậu được phân bổ đến đây hơn một năm rồi, có đối tượng chưa? Tối hôm nay tổ chức tiệc liên hoan, dì Lí đặc biệt nói rõ là muốn cậu đi! Bên chúng ta phải có một người có bản lĩnh, nếu không các cô giáo sẽ không yêu ai mất."
Chương Hàn Dương âm thầm kêu khổ trong lòng: "Dì Lí lấy chiêu bài này muốn làm mai cho tôi cũng không phải lần một lần hai, lần trước có giới thiệu cho tôi một người thuộc đơn vị khác, tôi không phải là sô-pha đâu! Thật là quá đáng. Vóc người đẹp trai hơn một chút chính là dễ dàng bị dì biến thái để ý!" Nhưng khi đứng trước mặt anh không dám nói gì, chỉ có thể mượn cớ: "Hôm nay không được rồi..., tôi có một người anh em cần tôi về chăm xóc."
Đội trưởng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn anh một cái, không thể làm gì khác hơn là nói: "Thế thì không được rồi, lần sau nhất định sẽ tới."
Thật ra thì trong lòng thầm nghĩ: "Cái người Tiểu Chương này là một nhân tài vừa anh tuấn vừa lịch sự, không ngờ còn có khuynh hướng đó, không trách được xem mắt nhiều lần như vậy cũng không chọn được một ai. Chậc chậc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top