7.
Lâm Anh dần tỉnh dậy nhưng là trong cơn khủng hoảng, chị không mở mắt ra mà tay cứ quơ quào nhưng muốn nắm lấy thứ gì đó, miệng ú ớ không ra chữ gì, nhìn chị chới với vô cùng. Mọi người ở ngoài nghe tiếng động trong phòng liền chạy vào xem thử, thấy chị quằn quại trên giường mà hoảng hốt không biết làm sao
"Diệp Anh!? Chị làm sao thế kia?" Ngọc vội chạy đến giữ chặt lại tay chân chị, ôm chị vào lòng vỗ về, miệng liên tục an ủi
"Có em đây, em và mọi người đây, chị bị làm sao nói em nghe" chị nghe được tiếng của em và mọi người liền mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh rồi rũ người ra, nước mắt chảy dài
"Q-Quỳnh...con chị đâu?" Chị nhìn qua Quỳnh, mắt em út đượm buồn trả lời chị
"À ừm..Boorin đang trong phòng kia" em cố lãng sang Boorin dù biết ý chị là hỏi về BBoy
"Không phải, ý chị là BBoy đâu rồi? Con trai chị đâu rồi!?" Diệp Anh lớn tiếng hơn chút, nếu không biết chính xác con chị ở đâu thì chị sẽ phát điên lên mà tìm kiếm
"Diệp...Diệp Anh, BBoy tôi đã chở về bên phía bố rồi, nh-nhưng mà bọn tôi hứa sẽ cho thằng bé về lại với bà" Thùy Trang ấp úng, cô không muốn nói ra chuyện này tí nào cả
"Hức..hức cuối cùng đấu tranh đến mấy cũng không dành lại được con trai, là mẹ vô dụng" Diệp Anh thu mình vào, mặt đối diện đầu gối. Huyền ra hiệu mọi người ra ngoài, dù gì những người mẹ, người vợ luôn hiểu nhau hơn
"Diệp Anh, có tôi ở đây hiểu bà, chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết. Bà không vô dụng, nhất định bọn tôi sẽ mang Boy về cho bà" ôm bạn mình vào lòng vỗ về, nói từng chút cho bạn hiểu, những người bạn cùng lứa luôn như có sợi dây kết nối nhau
"Huyền ơi" Diệp Anh bám víu lấy bạn, khẽ gọi
"Tôi đây" Huyền trả lời lại, dịu dàng hơn bao giờ hết
"Mọi người sẽ không bỏ tôi đúng chứ?" Mắt Diệp Anh long lanh như nước tràn, chị đã trải qua cảm giác bị phản bội, bị rời bỏ quá đau rồi, không muốn phải gặp lại cái nỗi cô đau đó thêm lần nào nữa đâu
"Đúng vậy, Diệp Anh yên tâm, chuyện tình yêu của bà có thể sẽ bị phản bội nhưng tình bạn thì không"
"Bà...có thể gọi Lan Ngọc vào với tôi được không?" Diệp Anh e dè, chẳng hiểu sao những lúc bản thân chị tuyệt vọng lại tìm đến người mà chị từng ghét, chị không ghét em nữa, chị cần em, nhớ em rồi
"Đương nhiên là được chứ, Ngọc nó sẽ rất vui khi nghe bà nói câu này đó"
Lan Ngọc bên ngoài sốt ruột trông chờ, em lo cho chị, sợ chị không ổn nên cứ đi tới lui mãi
"Ngọc, Diệp đã có Huyền lo rồi, em ngồi xuống đi" Trang thấy em bứt rứt, đành an ủi em như vậy trước
"Em lo lắm, chị Diệp đang không ổn" Nỗi lòng của em khó ai mà hiểu hết, thật muốn ôm Diệp Anh vào lòng mà trấn an, yêu thương. Em muốn bên cạnh chị những lúc chị yếu đuối, em không muốn chị phải vượt qua nó một mình
"Cún bà í đang nằm nghỉ ngơi, Lan Ngọc, Cún nhờ chị gọi em vào đấy, Diệp Anh cần em" Huyền mỉm cười, vỗ vai em. Cuối cùng em chị cũng thành công làm Diệp Anh lung lay
"Được được, em vào ngay" em vội vã, lòng mừng như vớ được vàng, cuối cùng chị cũng đã cần đến em. Em mở cửa phòng, thấy chị nằm co ro trên giường mà lòng không khỏi dấy lên sự xót xa, chị nhìn thấy em liền oà khóc ôm chầm
"Ngọc ơi, chị sợ lắm, sợ người ta sẽ bắt con chị đi mất, chị nhớ thằng bé. Nó không ở với chị thì ai chăm sóc cho nó đầy đủ như chị được chứ, Ngọc ơi, chị sợ" Chị gục khóc trong lòng em, thảm thiết vô cùng. Em là đang cố nhịn lại nước mắt để có thể dỗ chị
"Em đây, nhất định BBoy sẽ trở về với chị, với những người thương yêu nó" em hôn vào nơi đỉnh đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chị, tạo ra cảm giác an toàn mà trước đây chồng cũ chị chưa từng có để cho chị
"Ninh Dương Lan Ngọc" chị gọi cả họ tên em ra, có chuyện rất quan trọng nói em
"Em nghe"
"Em đừng bỏ chị, ở bên chị có được không...?"
"Tất nhiên mà, em sẽ không bao giờ rời bỏ Cún yêu của em" em mỉm cười, được người mình thích đón nhận thì kể cả người luôn lạnh lùng cũng phải nở nụ cười ấm áp mà mừng thầm
"Chị xin lỗi vì trước đây đã tệ bạc với em, chị từng bị tổn thương nhưng lại làm điều y hệt với em, bắt em chịu những cái cảm giác kinh khủng đó chị thấy có lỗi lắm. Lan Ngọc, em làm bạn gái chị và không bao giờ rời bỏ chị, em nhé..?" chị thật sự đã đáp lại tình cảm của Lan Ngọc, thậm chí còn yêu em đậm sâu hơn nữa
"Em luôn sẵn sàng, sẽ chào đón chị bất cứ lúc nào chị yêu em, nhưng càng sớm như này thì tốt, yêu Diệp Anh của em" em mặt đối mặt với chị, cười tít cả mắt. Đột nhiên chị chồm tới kéo em vào lòng, nâng cằm em hôn sâu. Lan Ngọc lần đầu tiên hôn một ai đó, cái hôn vụng về của em đã thuận lợi hơn vì chị có kinh nghiệm nên chị bạo dạng nhấn sâu hơn vào môi em
"Nói rồi không được nuốt lời, chị đánh dấu vào chiếc môi rồi đấy, em không là của ai ngoài chị cả, nghe rõ chưa?" Diệp Anh cười nói nhìn em. Chị sẽ đặt cược vào tình yêu một lần nữa, chị tin nó sẽ khác, sẽ làm chị hạnh phúc và xoa dịu đi sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước đó đã không trọn vẹn, người ta cũng chẳng thể hiểu nỗi đau mà tình yêu mang đến cho chị lớn như vậy, sao chị vẫn tiếp tục khuất phục trước nó? Người chị đánh cược vào lại là một đứa nhóc lần đầu mới yêu, canh bạc này quả nhiên rất lớn, chị đã đổ dồn tất cả vào đứa nhóc này, chỉ vì một chữ yêu?
"Không của chị thì của ai được chứ" em ngẩng cao đầu nhìn chị, nhìn em bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ đạt được mục đích nó muốn, em có biết bao nhiêu chiếc cup, rất nhiều kỉ niệm chương và vô số giải thưởng trong sự nghiệp nhưng đây là thành tích lớn nhất mà em đã thắng được trong cuộc đời mình
__________
Cho hai chỉ tiến tới luôn dể ngược tiếp:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top