6.
Họ rời khỏi cái ôm trong sự luyến tiếc của Lan Ngọc, Lâm Anh nhẹ nhàng chỉnh lại gối chăn, đặt em nằm xuống rồi mình cũng ngã lưng theo. Chị nhắm mắt lại, để lại cho em hai chữ cộc lốc không đầu không đuôi
"Ngủ đi"
"Chị....sẽ ngủ ở đây?" Lan Ngọc không tin điều đó sẽ xảy ra, từ lúc em tỏ tình chị thì việc này không diễn ra như trước nữa
"Nếu em không thích tôi sẽ ra phòng khách ngủ" Diệp Anh đúng là biết trêu người ta, biết em không để mình lạnh lẽo ngoài kia nên nói lẫy một câu, em cũng khẩn trương níu người kia
"Ơ không có, em không có. Chị muốn ngủ ở đâu cũng được, ngủ ở đây..." em nhỏ giọng dần nói ra mấy chữ cuối nhưng cũng đủ để chị nghe "...càng tốt"
Chị nghe thấy thì thầm cười trong lòng, mặc em nhìn mình mà giả vờ ngủ. Em nghĩ mình cũng không nên nói vì sợ chị không vui, xoay người quay lưng lại mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ em nên tiếp tục nói chuyện vì người kia nằm nhắm mắt chờ em lên tiếng, he hé mí mắt thì thấy cục bông kia đã vào giấc rồi. Chị nhích qua phía bé, vòng tay ở eo mà kéo em lại gần, em ngủ không sâu, cảm nhận được chị rục rịch cứ nghĩ chị sẽ rời đi ấy thế mà lại ấm áp như này đây. Mặt em đỏ bừng cả lên, nhưng sợ chị biết mình chưa ngủ đành phải nằm yên đó không dám xoay lại, cứ hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay người kia
"Chị không biết tại sao....em lại lựa chọn một người như chị nhờ? Chị có một đời chồng, mẹ hai con, những chuyện đó có thể không nói đến nhưng chị tổn thương em vô cùng, chỉ vì cái vết thương cũ chưa lành mà làm rách cho người khác một vết thương mới. Bé con, chị xin lỗi em, nếu em không giận chị, hãy để chị chữa lành những vết nứt chị gây ra, chị đã chính thức bị bé Nho cảm hoá rồi, chị thực sự thương em rồi" Diệp Anh nghĩ em đã ngủ, một mình luyên thuyên nói những điều trong lòng ra mà đâu hề hay biết đã bị em nghe tất thảy, em vui lắm nhưng cũng nghi ngờ. Liệu có phải chị ấy quá mệt nên nói như vậy không? Hay là nói mớ? Chị ôm em cũng là do thói quen khi ngủ với Boorin thôi, chứ làm gì có sự yêu thương nào...
"Chị thực sự thương em, Lan Ngọc, chị muốn có được em trong trái tim và em cũng vậy, chỉ được có chị trong tim thôi" Chị như nghe được lòng của em, trong giấc mơ chị vô thức nói. Em xoay người lại đã thấy chị nằm ngủ với đuôi mắt đẫm lệ chảy dài, em lau đi nó, vùi đầu vào lòng chị mà xúc động. Người em yêu cũng yêu em, đương nhiên trong tim này chỉ có chị, nếu không thì sao chị có cái danh người thương của em
"Em chọn chị, vì em thương chị mà không ngần ngại điều gì, cũng mặc kệ những quá khứ trước kia của chị, miễn là chị thương em thì đời này em không sợ thử thách khó khăn gì nữa, em sẽ có một chốn bình yên của mình là trái tim ấm áp của chị, em sẽ có một vùng an toàn đầy yêu thương là tay chị nắm lấy tay em" Em thủ thỉ với trái tim chị, dường như nghe được, Diệp Anh vô thức siết chặt em hơn nữa, đầu chị cuối xuống gần em hơn nữa
Huyền mở cửa bước vào, thấy hình ảnh ngọt ngào này miệng cũng nhoẻn cười vui mừng cho em. Em ngẩng đầu nhìn Huyền, nhẹ nhàng rời đi chạy tới chỗ chị iu của mình
"Sao không nằm với bà ấy nữa đi, em không muốn hả?" Chị trêu ghẹo bé làm em bị vu oan
"Ơ làm gì có chuyện đó, tại em thấy chị gọi nên mới chạy ra mò"
"Chị gọi em khi nào? Cô bé vu khống cho chị rồi"
"Thôiiiii mà, chị có chuyện gì muốn nói hongg? Sao vô đây"
"Định rủ em đi làm đẹp í mà, chị đầu tư cho tất, đi qua chỗ chị một phát là em hết bệnh ngay" Chị cười nói, đá mắt ra hiệu em
"Nếu phú bà có lòng mời thì em sẽ đi, ủa mà bé Quỳnh đâu chị?"
"Bé Quỳnh nằm trong phòng đợi em khoẻ nó mới đi, chị có bảo nó dọn qua ở chung với mình luôn rồi, dạo này anh Huy bận lắm, con chị cho về ông bà rồi. Thế em có muốn chúng tôi dọn qua đây ở không?"
"Cóoo, vui muốn chít mà sao không được"
"Được rồi, đi chị chở"
Họ chở nhau đi làm đẹp, đi ăn, mua sắm rất vui, nhưng nụ cười dần tắt khi thấy bóng dáng của người đó đi tới, là một người đàn ông, người mà chị em cô không ai muốn gặp
"Huyền, cho em hỏi có biết con em ở đâu không?"
Huyền là người hoà đồng, vui vẻ, luôn giúp đỡ bạn bè anh em đồng nghiệp, nhưng riêng người này thì nhìn cô còn không thèm liếc mắt
"Mother f*ck! Mày còn dám hỏi đến mẹ con chị ấy à!? Mày dành đi đứa con trai của chị ấy là đủ lắm rồi, giờ còn muốn gì???" Huyền không kịp lên tiếng Ngọc đã nổi giận chửi tục mấy tiếng liền
"Cô điên hả? Chị của cô mang con tôi đi bây giờ không biết thằng nhỏ sống ở đâu làm gì thì sao tôi không điên lên đi tìm cho được?????" Chuyện là chị được đón con út BBoy đi chơi theo lịch đã hẹn từ khi li hôn, nhưng đã 2 ngày trôi qua kể từ khi chị đón con đi, tên Đức Phạm hắn đã tìm và liên lạc cho chị mà vẫn không được nên hắn đành phải hỏi đến Huyền, chứ thật ra tên kia cũng không muốn giáp mặt với Ngọc làm gì
"Chúng tôi không biết, xin phép cậu chúng tôi đi trước" Huyền kìm nén lại tránh to tiếng nơi đông người. Nhưng tên kia chặn đường, lớn giọng
"Đừng nói dối chị Huyền, ngày kháng cáo em có xem thử Boorin, rõ ràng là mẹ lẫn con đi theo Ngọc về nhà" ngày đó hắn đi theo chị để quan sát Boorin, nhưngg khi thấy chị đi theo Ngọc về nhà đã quay đầu xe tránh để Ngọc nhìn thấy
"Nếu biết rồi thì mau đi đi, chỗ này đứng một hồi sẽ có người quay chụp, đừng bám víu chị Diệp nữa" Lan Ngọc cố gắng kiềm chế cơn giận, lời nói lúc nãy của cô có hơi quá, may là không ai nhận ra cô
"Nói chị của cô trả lại bé Boy cho tôi nếu không thì ra toà" nhìn Ngọc bằng nửa con mắt, cái giọng khinh khỉnh làm người nghe tức điên lên, Ngọc không nhịn nữa nói quản lí kiểm tra người xung quanh và camera, dù sao cô cũng là người nổi tiếng, phải cẩn thận. Xong xuôi, Ngọc mới lột bỏ cái tính hiền lành của bé trước mặt chị mà thành Lan Ngọc của ngày thường
"Trả??? Thằng nhỏ là con của chỉ thì chỉ phải trả ai cơ? Con mà ở với mẹ thì luôn tốt hơn ba nha, mày có chắc là mày chăm sóc tốt cho thằng nhỏ không??? Lúc nào cũng lên công ty, vùi đầu vô cái laptop thì biết cái gì là chăm sóc con"
"Thế không phải chị cô cũng đi quay đi diễn suốt ngày à!? Thời gian bận bịu cũng như tôi thôi?"
"Nhưng chị ấy có thời gian nghỉ là điện thoại về gặp con liền, dặn trợ lí chăm sóc đủ đầy. Còn mày?? Mày không thuê người chăm sóc, đến cả bà nội nó cũng lớn tuổi cả rồi mày định để bà khổ hoài à!? Đi làm về cũng không mua được cho thằng nhỏ cái gì, nó lúc nào cũng thiếu thốn dù mày rất giàu, bận đến nỗi đi làm về đến 10 giờ tối mới cho thằng nhỏ ăn cơm, mày đáng làm cha à!?"
"Mày đang dạy đời tao à? Hay là bênh người tình của mày? Cũng đúng thôi, ai nhìn chả biết mày thích Diệp Anh, hèn đến mức kêu người crush mình ra biện minh hay sao?"
"Mẹ kiếp!? Mày nói đủ chưa?? Mày co tư cách gọi tên chị ấy? Mày vốn dĩ chỉ là cặn bã có tiền trong xã hội thôi, mày không đáng được nuôi con"
"Ngọc, đi thôi em, kệ nó đi, có người tới là mình gặp phiền phức đó" Huyền thấy có vài người nhìn ngó nên kéo em đi, nếu không em sẽ càng chửi tục và người khác sẽ nhận ra. May là Huyền hành động kịp thời nếu không em lại dính scandal
Hai người vội chạy xe về, phát hiện nhiều điểm lạ trong nhà. Họ chạy tìm kiếm khắp nhà, vào căn phòng của Lan Ngọc thì thấy Diệp Anh đang gục vào người Quỳnh, nhìn kĩ có thể thấy mắt chị sưng lên thấy rõ
"Quỳnh, chuyện này là sao em? Nhà có chuyện gì nói chị nghe" Huyền nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt lo lắng ẩn hiện trên mặt
"Nghiêm Đức, là nó! Chị Diệp có đón BBoy qua nhà chơi, đã gọi điện xin phép bà nội cho thằng nhỏ ở đây vài ngày rồi nhưng nó không biết. 1 2 đòi kêu vệ sĩ bắt thằng nhỏ về, còn định mang Boorin đi nữa chớ"
"Sau đó thì sao?" Lan Ngọc khẩn trương, muốn biết tường tận câu chuyện để giải quyết cho chị
"Chị Trang đã can ngăn, nói là sẽ đưa BBoy về cho nó. Chị Diệp buồn lắm, nhìn thằng nhỏ khóc mà không làm gì được"
"Má nó, lúc nãy thằng Đức vừa cãi lộn với tụi chị xong giờ lại đến quấy rối mẹ con Cún" Huyền cũng khó mà kìm nén nỗi cảm xúc, mắt đỏ ngầu miệng chửi thầm
Bên chỗ Trang, cô đang lái xe chở BBoy đến nhà riêng của Đức, thằng nhỏ không biết mình đang đi đâu nhưng nó biết rằng bản thân sẽ phải tiếp tục xa mẹ. Đôi mắt ngấn lệ nhìn cô Trang, nhỏ nhẹ lễ phép hỏi
"Vậy là con không được ở với mẹ nữa hả cô? Con muốn ở với mẹ, con nhớ mẹ lắm. Bố Ti không thương con như mẹ, không có bên cạnh con" Những điều này được thốt ra từ miệng của một đứa trẻ, ai nghe vào cũng hiểu nó chịu thiếu thốn tình thương thế nào và nó chỉ cảm thấy an toàn bình yên khi bên mẹ, ấy vậy mà người lớn đang đùn đẩy nó qua hết người này rồi người kia, thương lắm!
"Con yên tâm, ráng chịu một chút. Các cô sẽ cố gắng đưa con và mẹ về bên nhau"
"Nhưng mà con đi rồi, mẹ sẽ buồn lắm, không ai chăm sóc mẹ, mẹ sẽ cô đơn lắm" nghe đến đây, lòng của Trang như xé làm hai, tình mẹ con lớn như vậy mà lại bị ngăn cản bởi thằng chồng cũ khốn kiếp, bắt một đứa nhỏ phải hiểu nhiều chuyện hơn số tuổi của nó. Nó đã biết thương mẹ nhiều hơn kể từ khi bố nó đi với người khác làm mẹ khóc
"Các cô hứa sẽ không để hai mẹ con xa nhau lâu đâu, rồi con sớm sẽ gặp lại và ở bên mẹ, trong thời gian không có con, cô Trang, cô Ngọc, cô Huyền, cô Quỳnh sẽ ở bên mẹ để mẹ hết cô đơn. Chịu không?" cô vuốt ve chóm tóc trên đỉnh đầu thằng bé, an ủi nói. Thằng nhỏ nghe xong cũng đỡ lo hơn, cười nói
"Dạ chịu"
"Boy à, tới nhà bố Ti rồi, cô đưa con vào" Trang mắt buồn nhìn con, thật sự không nỡ đưa con cho tên kia nhưng thằng bé đang chịu sự giám hộ từ Phạm Nghiêm Đức. Mặt nó mếu máo, sợ lại phải một mình ở cái căn nhà rộng lớn trống rỗng đó, khoảnh khắc mà cô Trang trao nó cho bố, nó đã khóc lớn lên vùng vẫy
"Hức oaa..cho con ở với mẹ, con muốn ở với mẹ, bố không tốt bằng mẹ, bố không thương con bằng mẹ" thằng bé cứ khóc và van xin như vậy, Trang đứng nhìn mà chạnh lòng, nếu không phải cô mà là Diệp Anh, chắc chắn chị sẽ đổ gục ngay lập tức. Trang cũng đành trở về với gương mặt ũ rũ
"Chị Trang, BBoy đã...?" Quỳnh thấy gương mặt buồn bã của Trang, thăm dò hỏi xem thì nhận được cái gật đầu của chị. Đúng là khốn kiếp! Hắn đã khiến cho chị phải khóc đến mệt lã đi rồi kiệt sức, thằng chồng cũ đáng ghét đó
"Chúng ta phải nhúng tay vào thôi, phải giúp Diệp Anh không thể để bà ý như vậy được. Tạm thời chúng ta ở nhà Lan Ngọc lo cho sức khoẻ bà Cún đã, trong thời gian này phải tính cho thật kĩ lưỡng, Lan Ngọc, đây là cơ hội của em" Huyền nói với tất cả, ần này họ không thể đứng nhìn bạn thân của mình chịu khổ một mình, đã đi chung đường rồi không bỏ mặc nhau được. Đây cũng là lúc Lan Ngọc dùng sức giúp đỡ chị mình, vì Huyền biết tình cảm Lan Ngọc dành cho Diệp Anh đã cảm hoá được chị rồi. Lan Ngọc thật giỏi, khó khăn lắm mới là lung lay được cái con người cứng nhắc đó. Huyền là người lo hết cho kế hoạch, chỉ có thể âm thầm động viên bạn mình thôi
"Cố lên BBoy, cô tin con sẽ mạnh mẽ vượt qua như cách mà mẹ con đã từng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top