4.

Lâm Anh chở Boorin và Lan Ngọc về nhà an toàn, mệt mỏi theo bước em vào trong. Vừa vào đã thấy Trang Pháp ngồi chờ ở sofa, mặt chất vấn nhưng sau đó là hốt hoảng

"Ủa Diệp với Ngọc sao ướt nhẹp thế này? Ngọc em đang bệnh lại chạy đi đâu" Trang vội lấy khăn cho hai người, vẫn là lo cho Ngọc nhất, lúc cô vừa thức dậy đã hoảng sợ khi không thấy em đâu, ngoài trời tầm tã mưa, Lan Ngọc đi đâu cho được?

"Dạ..em nghe chị nói chuyện với chị Huyền về vụ của chị Cún nên em gọi hỏi Quỳnh rồi chạy đi tìm chỉ, em sợ chỉ không ổn" Lan Ngọc ấp úng nói với Trang, em biết chị chăm lo cho mình rất chu đáo, hi vọng mình nhanh khỏi bệnh mà lại làm vậy với chị thì rất tội lỗi, em muốn giấu mình đi cho xong

"Em xin lỗi chị Trang" Nắm tay chị, ánh mắt có chút nũng nịu, Trang cũng chỉ trách móc một chút rồi bỏ qua, lo cho Lâm Anh trước để tránh việc cả hai đều bệnh

"Thôi để cô dẫn con vào phòng nha, nghỉ ngơi tí đi con rồi cô làm đồ ăn cho" Trang dắt Boorin đi, để lại Cún với Nho ở đó, sợ chị lại tức giận nên chẳng biết nói gì hơn, mà nếu để chị như vậy chị sẽ sốt, em rụt rè hỏi ý chị

"Lâm Anh, chị ướt hết rồi, như vầy không tốt, hay em lấy đồ em cho chị mặc nha?" lấy tay vuốt hết nước trên tóc, trên mặt chị, chờ đợi câu trả lời

"Ừ, phiền em quá, chị xin lỗi" Lần này chị để cho em làm gì thì làm, dù sao bản thân đã nhờ vả Lan Ngọc quá nhiều rồi

"Hoi không có nói vậy nghe, em không phiền, tạm thời chị ở đây, tên kia dành nhà chị rồi mà. Sinh hoạt thoải mái nha, không có được khách sáo" Em cười, mặc cho chị khó khăn mức nào Lan Ngọc cũng có thể nâng đỡ cho chị, miễn là tình yêu của em còn đặt trong chị thì em sẽ chấp nhận tất cả. Bản thân từng hỏi tại sao nhiều người lại dại khờ trong tình yêu như vậy? Giờ thì hiểu rồi, vì nó khiến chúng ta không còn nằm trong vòng kiểm soát của lí trí nữa, tình yêu nằm trong trái tim và cảm xúc quá lớn, nó điều khiển chúng ta làm theo bản năng của một người tình si. Cảm xúc và lí trí là hai thứ đối lập nhau cùng vận hành như hai con đường song song trong tâm trí con người, một bên thì kéo ta theo những thứ mê man, thăng hoa, say đắm, bên kia khẳng định lại tâm thế, nhận định, phân biệt những thứ xung quanh. Vậy có phải em đang đắm chìm vào cảm xúc của bản thân mà không phân định được chuyện lớn nhỏ không? Em từng thắc mắc mình là người thuộc kiểu nào, nên thực hiện như một con robot máy móc để hoàn thành tốt công việc hay yếu đuối chạy theo cảm xúc cao trào bên trong? Theo em suy nghĩ lý tính hay suy nghĩ cảm tính trong con người thật quá là khó hiểu, em muốn chung hoà chúng, nhưng em không làm được khi bước vào một trái tim với mê cung tình ái không lối ra, em đầu hàng trước nó rồi đúng không? Em sẵn sàng đánh đổi tất cả để người em thương có được tất cả, em chỉ xin lại một đoạn tình cảm của em và người vì em không muốn dành nó cho ai khác, diện tích bên lồng ngực trái đã bị người chiếm hết rồi, em thua rồi, đơn giản là vì em yêu nhiều hơn

"Lan Ngọc" Chị gọi tên em thật dịu dàng, như con suối trong trắng trên đồi núi

"Em nghe"

"Dù sao...cảm ơn em" Văn chương lủng củng, do chị đã khép mình vào quá lâu rồi, không biết bày tỏ sự cảm kích thế nào. Chị không phải là xương rồng một mình một cõi khô cằn, chị là bông hồng gai mạnh mẽ, xinh đẹp và có những người ủng hộ chị xung quanh rất nhiều

"Không có gì, giúp được chị là em mừng rồi" Việc chị ở nhà em không phiền, đó là tuyệt nhiên, em còn mừng không hết

"Em còn dư nhều phòng lắm, chị ở đâu cũng được"

"Í, cũng vui nếu cả nhóm chuyển qua nhà Ngọc ở nhể?" Trang bước ra

"Chị Huyền sắp về rồi, hồi sáng vừa lên máy bay từ Hà Nội qua Sài Gòn, gọi chỉ thử đi nhiều khi bả chịu, còn Quỳnh ở một mình buồn kiểu gì cũng đồng ý à" Ngọc nghe vậy rất vui, liền bắn ra một tràng ý tưởng làm Diệp với Trang ngơ ngác, trước giờ em chỉ có một mình, giờ thì ấm áp hơn rồi, em đã có chị bên cạnh, giờ chỉ còn việc khiến chị cảm động trước tình yêu của em

"Được rồi, chị sẽ hội ý hết mấy ẻm, thôi em nghỉ ngơi đi, khi nào hai người cần gì kêu tôi ra ngoai mua cho"

"Dạ chị đi cẩn thận" Em tiễn Trang ra đến cửa, quay ngược vào trong lấy đồ của mình đưa cho chị

"Đồ em nè, nếu thiếu thì cứ lấy của em mà xài, mà mặc nha, hôm nay em chưa mua gì hết, có mì gói trong tủ bếp, chị ăn tạm hôm sau em mua đồ ăn cho" Em hướng dẫn chị từng cái nhỏ nhất, vì thời gian gần đây chị không qua nhà em nên có chút thay đổi mà chị không biết được, đồ dùng cần thiết đều là xài của em, người tự trọng như chị cũng có chút ngại

"Chị cảm ơn, hơi phiền em, khi nào có nhà mới chị sẽ đi ngay"

"Không sau đâu, đừng ngại, chị muốn ở đây bao lâu cũng được" Em nắm tay chị, đó là tất cả sự can đảm của em để làm điều này. Em thương chị, em dám nói, em lo cho chị, em dám làm. Nhưng về những hành động như này em chưa dám mơ tới, ngày trước chị hay sang ngủ với em để em không cô đơn, ôm em rất chặt, chị hay bế em trên tay rồi cả hai đắm chìm vào từng nốt nhạc, chị hay hun vào má em, có khi là tóc. Em biết tất cả hành động đó đều dành cho người mang danh bạn bè thân thiết của chị, nhưng em tiếc khoảng thời gian đó lắm, danh nghĩa gì cũng được, em chỉ muốn có chị ở bên cưng chiều em như ngày trước thôi.

"Giá như có thể quỳ xuống và ước thời gian trôi qua chậm lại"

Em mong khoảng thời gian đó nó được tua đi tua lại trong bộ phim về cuộc đời em. Em mong bóng dáng đó xuất hiện nhiều hơn trong ánh mắt của em. Em mong đoạn tình cảm này được người hoàn chỉnh cho nó, dù là ngắn nhất em cũng chấp nhận, danh nghĩa gì cũng được, bên em là được, chỉ mong người đừng né tránh em. Đừng để trái tim mỏng manh này đau thêm lần nào nữa, người tổn thương rồi đừng tổn thương em, người biết nó kinh khủng lắm mà đúng không?

"Tình cảm em dành cho người nó vẫn nguyên vẹn không thay đổi, chỉ tiếc là em đặt nó trong một trái tim tan vỡ của người"

__________

Chap này hơi ngắn tại bí ý tưởng, có đoạn tớ viết như nghị luận xã hội nên bạn nào chán thì lướt qua nhaa, nhma nó mang tính tình cảm hơn í, nên là có gì thấy hay vote cho truyện của tớ nhé, tở cảm ơn. Trân trọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top