10.
"Hic..hic, Diệp Anh ơi" em gọi chị, giọng nức nở
"Ơi chị đây, sao lại khóc?" chị trả lời, vuốt ve mặt em
"Em buồn ngủ, em muốn ngủ, mình dừng đi chị, lần sau em sẽ bù mà" em dụi vào cánh tay chị, ánh mắt tha thiết khẩn cầu
"Thôi được rồi, chị ôm bé ngủ, bé ngủ ngoan nhé em"
Đấy là cách mà họ khép lại cuộc hoan ái đêm qua, làm tới 2 giờ sáng lận mà, Lan Ngọc người rã rời hết cả lên, em mà không khóc chắc chị quất tới sáng
__________
Lan Ngọc từ từ mở mắt ra, thấy tên Cún lưu manh đêm qua vừa ức hiếp mình nay lại nhìn mình say đắm, thật muốn đá cho phát nhưng nhìn lại thương quá
"Diệp Anh" mắt em rưng rưng, giọng run lên mà gọi chị
"Ơi chị nghe, em làm sao đó" chị vuốt vuốt mí mắt em, đáp lại
"Em nhức quá, đau lắm Cún ơi, hic..hic" em rơi nước mắt, đúng là hôm qua vui thật nhưng hôm nay toàn thân nhức mỏi, nhất là chỗ đó đau rát vô cùng
"Ui thui chị thương nào, bé yêu không khóc chị thương nhá, thôi nhanh chóng chị bế đi vệ sinh cá nhân chứ mấy người kia mà thức dậy thì không làm ăn được gì đâu đấy" chị mặc lại quần áo cho bản thân và em, nhưng áo hôm qua bị em xé tan tành còn đâu
"Bé ơi"
"Hả?"
"Áo chị em xé rồi còn đâu? Chị mặc cái gì bây giờ?" chị nói mà em ngượng đỏ mặt, chẳng lẽ lần đầu của bản thân mình đã bạo dạng như vậy sao
"à ờ trong tủ quần áo của em đó, chị lấy mặc đi"
Chị tiến tới lấy áo của em, một chiếc sơ mi trắng trông bảnh bao lịch lãm vô cùng. Nó sẽ bình thường nếu chị không đưa lên ngửi
"Mùi của bé thơm thế nhờ?" chị đưa áo trắng lên mũi ngửi ngửi vài cái, mỉm cười khen lấy khen để
"Đồ hư hỏng, mau bế em đi lẹ lên" em ném gối về phía chị
"Rồi rồi, bé con đợi tí"
Hôm nay em có lịch trình nên chuẩn bị đi từ sáng sớm, chị đã chỉnh trang cho em đầy đủ, từ trang phục đến mặt tiền makeup, mọi thứ đều hoàn hảo nhưng thứ duy nhất chị quên đi mà bỏ qua chính là dấu vết đỏ au sau khi hoan ái hôm qua
Em đứng trước đông đảo khán giả, chợt giật mình nhìn lại cái cổ mình thì hoảng hốt vô cùng, em lúng túng tìm giải pháp, các bạn fan trong FC có che cho em đôi chút khi thấy em hoảng nhưng là không thể vì quá nhiều, nó đã bị báo chí nhắm tới. Em sợ phóng viên sẽ nhảy vào hỏi nên ra về sớm, em thật là sơ xuất, đúng là ẩu mà, liệu nó có làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em không?
Em ở nhà, đọc lại tất cả bình luận của khán giả sau khi công chiếu buổi ra mắt phim, nó làm em thật sự hoảng sợ và chới với giữa đống tiêu cực vì họ toàn là chỉ trích, xỉa xói em:
"Lan Ngọc ngủ với ai à?:)) dấu hôn rõ luôn"
"Hay quay lại với tình cũ ta?? Chứ bây giờ nhỏ đó có quen ai đâu mà cổ có dấu hôn kia"
"Haha, làm cho đã vô rồi khoe thiên hạ kìa, không biết nhục"
"Thấy chưa, ngọc nữ cũng có lúc dễ dãi mà ngủ với mấy thằng đàn ông đó"
Những bình luận xúc phạm đến danh dự em em đều thu vào mắt, em thật sự tuyệt vọng không biết làm gì. Em ngó nghiêng, không thấy Diệp Anh đâu, đành phải nhắn tin hỏi rồi
"Diệp Anh ơi"
"Chị nghe"
"Về với em được không? Em không ổn Cún ơi"
"Em sao vậy, bình tĩnh nói chị nghe"
"Em không ổn, về được không Diệp Anh"
"Được, em ngồi ở nhà chờ chị"
Kết thúc cuộc trao đổi trên mess, Lan Ngọc ngồi rã ra ở đó, người cứng đờ không biét làm gì
"Ủa Ngọc, em sao vậy?" Huyền từ trong phòng bước ra, thấy Lan Ngọc thừ người ở đó mà hỏi
"Hức..hức chị ơi, hôm qua em với Diệp Anh có lỡ....hức...hức hôm nay dấu đỏ trên cổ hiện ra, em bị nói bị soi bị chỉ trích nhiều lắm" em thấy chị mình hỏi tới, liền yếu đuối khóc nấc lên
"Chết rồi, Diệp Anh này ẩu quá, để vết đỏ ửng trên cổ em như này nguy hierm thật" chị hốt hoảng khi thấy chi chít dấu đỏ trên cổ em
"Chị đọc đi, ghê lắm" em giơ cái điện thoại đang hiển thị những bình luận đó lên
"Ngoan nào, sẽ ổn thôi em. Hay em đăng bài xin lỗi thử xem" Huyền an ủi
"Dạ, đợi Diệp Anh về rồi em hỏi ý thử xem sao"
"Ừ, thôi chị đi làm" Huyền rời đi
"Bé ơi, em sao đấy, kể chị nghe" Diệp Anh vừa mở cửa đã lao vào ôm em
"Chị ơi, những dấu đỏ trên cổ bị khán giả thấy hết rồi" em nói rồi đưa chị xem những bình luận ấy
"Chị xin lỗi, chị sơ xuất quá, chị xin lỗi bé của chị, để chị đăng bài xin lỗi cho, đưa điện thoại bé cho chị nhé" chị ôm em chặt hơn
Em đưa cho chị, việc này chỉ có thể nhờ chị thôi
"Chị đăng rồi, em đừng quá lo, còn có chị ở đây mà" chị hôn vào trán em trấn an, tay vuốt ve tấm lưng của em
____________
Viết lẹ chứ bùn ngủ quớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top