BA CHÚ ỈN

Sau khi kết NNN John và Jaehuyn trở về KTX. Cả KTX tối ôm hai người họ cứ nghĩ là cả nhà đã ngủ hết rồi nhưng họ không ngờ là ở phòng khách có một người đang ngồi lặng lẽ trong bóng đêm.

-         Yuta sao cậu vẫn chưa ngủ thức đợi tớ sao?

Johnny lên tiếng hỏi nhưng không có một lời đáp lại. Lúc này John mới chú ý đôi mắt Yuta buồn đến đau lòng dù trong bóng tối nhưng John vẫn có thể cãm nhận được sự bất ổn từ cậu bạn thân của mình. John không nói gì thêm chỉ quay qua nói với Jaehuyn gọi Taeyong giúp mình rồi hỏi em có thể qua phòng Taeil ngủ hôm nay không? Jaehuyn đứa bé này rất nhạy cãm em nhận ra ngay sự bất ổn từ người anh của mình nên đồng ý ngay mà không hỏi thêm gì. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Jaehuyn, John chỉ nhẹ nhàng vỗ vai em rồi đi đến chổ Yuta.

-         Cậu sao vậy muốn kể tớ nghe không? Cậu không muốn trả lời thì không cần trả lời đâu. Khi nào muốn nói cứ tìm tớ, tớ luôn luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Hôm nay qua phòng của tớ ngủ đi. Đứng dậy theo tớ nào. Cậu không đứng dậy có tin tớ bế cậu vào phòng không?

Yuta vẫn không đứng dậy nhưng cậu gục đầu vào lòng John mà khóc. Với John và Taeyong  mà nói Yuta không phải chỉ là bạn mà còn là người em trai người họ yêu thương và dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ. Điều duy nhất họ mong muốn nhìn thấy chính là Yuta luôn luôn vui vẻ. John và cả Taeyong biết Yuta ngay từ những ngày đầu tiên Yuta mới đặt chân đến Hàn Quốc thực hiện ước mơ của mình mà không có bất kì sự ủng hộ nào từ gia đình trừ người chị gái hơn cậu một tuổi. Họ là nhân chứng cho sự nổ lực cố gắng và chịu đựng của Yuta.

-         Tớ nhớ nhà lắm. Tớ biết so với tớ cậu còn nhớ nhà hơn nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ đến Nhật nhưng tớ không được về nhà. Tớ ………..

John không nói gì chỉ ôm chặt Yuta vào lòng mình hơn. John ngước nhìn Taeyong đang đứng trước mặt mình trong phút chốc John cũng muốn rơi nước mắt nhưng John biết ngay lúc này mình cần phải giữ bình tĩnh nếu không thì con người bé nhỏ mình đang ôm trong lòng sẽ ngục ngã. Taeyong cũng như John không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy Yuta vào lòng.

Có lẽ là vì khóc quá mệt cũng như cãm thấy bình yên và bình tĩnh hơn khi có John và Taeyong bên cạnh nên Yuta cứ thế thiếp đi lúc nào không biết. John cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể bế Yuta vào phòng. Đặt Yuta lên giường mình. Taeyong lặng lẽ nằm xuống bên trái giường và ôm nhẹ Yuta vào lòng. John sau khi thay đồ xong cũng chọn cho mình vị trí bên phải giường mà nằm xuống nhưng khác với Taeyong John để cả Yuta và Taeyong nằm trên tay mình rồi ôm lấy cả hai.

-         Ngủ ngoan hai bé con quý giá của tớ. Dù ngày mai ra sao tớ cũng sẽ bảo vệ báo vật quý giá của tớ. Tớ yêu cả hai rất nhiều.

Câu nói của John nhỏ và nhẹ nhàng đến mức dường như chỉ nói cho chính mình nghe. Nhưng John không biết rằng cả Yuta và Taeyong đã nở nụ cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ bình yên. Để rồi ngày mai khi thức dậy họ sẽ kiên cường hơn mà đối diện với cái thế giới tàn khóc ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top