Àaaaa
Nhưng suy nghĩ ấy bị đập tan khi mà khỉ con cố ngồi dậy, cơn đau từ dưới đột ngột chuyền tới, không chỉ kêu lên một tiếng thất thanh mà còn rỉ cả nước mắt.
Thông cảm đi, người ta đã bị chơi chỗ đó bao giờ đâu huhu.
Ấy thế mà hai cánh tay đang ôm chặt eo em lại siết chặt hơn, như thể không muốn Siwoo di chuyển. Giọng nói lười biếng vang lên, từ lúc nào đã ngay bên tai em thì thầm.
- Bé ngoan nằm xuống đi, đêm qua cưỡi em còn chưa đủ mệt sao?
Ngại thì thôi rồi nhé, nhưng nghĩ thế thôi, chứ tay không biết từ lúc nào đã dơ lên tát bốp một cái.
Đù, sịt keo rồi kìa, khóc nữa chứ??
Thấy tình hình có vẻ không ổn, em dùng tất cả sức lực của mình gỡ hai cánh tay kia ra nhảy vọt khỏi giường. May mà cơ thể đã được tắm rửa mặc đồ gọn gàng sạch sẽ, không là giờ bảo họ ở yên cho mình mặc đồ chắc cũng khó.
Cứ vậy một đầu úp tô, một gọng kính tròn nhìn người tình bé bỏng tập tễnh lết ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.
Ơ thế sao qua ẻm ôm cổ đu bám đòi lên giường với cả hai mình mà?
Thôi kệ, nhắm mắt yêu luôn.
.
.
.
.
.
Bên này Son Siwoo vừa lết thân tàn ra khỏi khách sạn thì đã hứng chịu nguyên một đoạn kí ức, đầu óc choáng váng, phải ngồi vội vào ghế đá công viên gần đó.
Ở thế giới này, Han Wangho được xem là nam chính, là đỉnh cao của đỉnh cao. Giàu có, đẹp trai, tài giỏi, xuất chúng. Từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế của gia đình họ Han.
Ở bên còn có một Choi Wooje, vẻ ngoài ngoan ngoãn, mờ nhạt, nhưng vì là con nuôi, lại khao khát chứng minh bản thân, liền nhắm đến vị trí của Han Wangho, tâm cơ, mưu kế, tất cả đều có đủ.
Còn Son Siwoo, đáng tiếc lại chỉ là nam phụ, là kiểu người giả thanh cao, lên án và ngầm chống đối Han Wangho bởi ghen tị. Không nói thì thôi, nói tới ai cũng biết Son Siwoo chính là người luôn đối đầu với cậu công tử họ Han. Thậm chí là bất chấp tới mức leo lên giường hai cậu chủ nhà họ Park.
Ừ đúng rồi, Son Siwoo thế mà xuyên vào cơ thể trùng tên này, tỉnh dậy ngay sau cái đêm lăn lộn với hai quý tử nhà họ Park.
Đm.
Giờ có năm cái mỏ của Han Wangho cũng không biết giải thích sao luôn?
Choi Wooje nghe xong liền xoa xoa cằm, chắc một phần vì trí thông minh của cơ thể này mà xâu chuỗi được tất cả lại.
- Em nhận được kí ức, có vẻ mẹ Cam có liên quan đến việc chúng ta xuyên tới đây, anh Wangho thì tiếp nhận thông tin của đối tượng xem mắt của em và ba người nữa, anh thì lại biết thân phận của chúng ta.
- Nghe như được sắp đặt vậy.
- Đương nhiên là được sắp đặt rồi, chịu anh Siwoo.
- Thế Uche nhớ lựa lời nói với Wangho nha.
- Sao phải lựa, em gọi điện thoại để mở loa cho ảnh nghe nãy giờ mà?
???
Ảnh nào? Hạt đậu khó tính mà!!
.
.
.
.
.
Vậy là sau một buổi sáng, ba chú heo con, nay chính thức mất tai đuôi và trở thành người đã tụ họp.
- Huhu đau thắt lưng quá.
Son Siwoo nằm dài trên ghế 'kẻ thù' của cơ thế này, chốc chốc lại quay sang nhìn Han Wangho đang bấm bấm bàn phím. Hạt đậu thấy bạn mình rền rỉ cũng chỉ nhếch mép mỉa mai.
- Ai bảo một lượt hút tận hai anh?
- Tao cũng có muốn đâu?!
- Hai anh đừng cãi nhau nữa mà.
Choi Wooje đi từ bếp ra, để kế Han Wangho một cốc nước ép, còn Son Siwoo thì là một cốc trà gừng, rồi lại lon ton chạy vào trong mang sữa ấm ra ngồi co gối uống.
Không khí cứ im lặng vậy cho tới khi Son Siwoo chợt nhớ ra gì đó, hướng ánh mắt tò mò về phía bạn mình.
- Này, Han Wangho, mày chưa kể vụ xem mắt của mày.
Người được nhắc tên đột ngột dừng lại, ấy thế mà lại dơ tay ra, ngay trên ngón tay áp út thon dài là nguyên một chiếc không biết đã ở đó từ bao giờ.
- Cưới- Cưới rồi á?
Họ Choi và họ Son sốc nặng, vờ lờ thế là không được đi ăn cưới hả, biết bao món ngon mà.
- Hâm, nhẫn đính ước thôi, hôn nhân chính trị nên cũng không từ chối được.
- Àaaaa
- Àaaaa
Ngoài mặt là vậy, chứ nếu để ý kĩ có thể thấy vành tai Han Wangho đã sớm đỏ ửng lên, trong đầu là cảnh tượng sáng nay khi đi xem mắt.
.
.
.
.
.
Khác với đứa em nhỏ của mình, địa điểm gặp mặt của cậu cùng đối phương lại là một nhà hàng cao cấp.
Han Wangho ngồi thẳng lưng, quần áo lịch sự, gọn gàng. Dù sao cũng là đứa con trai của một gia đình danh giá, có lẽ là họ Han, họ của cậu chẳng hạn?
Ít nhất là cho tới khi hiểu được tường tận từ 'xem mắt', Wangho chẳng thích những kiểu gặp gỡ thế này chút nào, có chút ngượng ép, có chút bắt buộc, lại còn phải lễ nghi đầy đù.
Làm như Han Wangho đã ở cơ thể trùng tên này mười mấy năm thay vì vài tiếng ý??
- Xin lỗi vì đã tới muộn, thiếu gia Han.
Giọng nói quen thuộc vang lên, đầu óc cậu lần nữa đau nhức.
Bạn...thân?
Lee Sanghyeok vậy mà lại là bạn thân thanh mai trúc mã với cơ thể này??
Lee Sanghyeok thấy đối phương không trả lời cũng nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn hạt đậu cứ ngơ ngơ liền gọi ra những món cậu thích, chống cằm, ngắm khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ trước mặt.
- A- xin lỗi anh...Sanghyeok.
Han Wangho tự chìm vào suy nghĩ xong cũng tự kéo mình ra khỏi đó, bắt gặp ánh mắt chăm chú quan sát của họ Lee liền xấu hổ ngượng ngùng.
Đậu đậu thề, bản thân ngại không phải do chiếc áo sơ mi đen để hở tới hai nút cổ của ai kia đâu.
Cũng càng không phải do cái cà vạt thắt lỏng lẻo đâu.
Mà tất cả là tại nhà hàng làm quá tốt, từ ánh đèn vàng dọc sống mũi cao cho tới bản nhạc nhẹ nhàng tình cảm trong không khí.
- Vậy, Wangho không định nói gì với anh sao.
- Cái đó- Wangho, à không, em- em chấp nhận hợp đồng hôn nhân đó, cái này đều có lợi ích cho cả hai phía mà, hơn hết còn là với anh Sanghyeok, còn gì tuyệt vời hơn chứ. Ba mẹ em cũng....
Lee Sanghyeok nhìn bé con của mình cứ thao thao bất tuyệt chỉ mỉm cười nhẹ, ghế chưa ấm đã bị chủ nhân rời bỏ. Hắn thế mà lại quỳ môt chân y hệt tư thế cầu hôn trước mặt Han Wangho, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
- Anh biết Wangho sẽ đồng ý mà, em có vừa ý với chiếc nhẫn này không? Nếu không thì anh sẵn sàng đưa em đi hết quãng đời còn lại tới khi nào tìm được chiếc ưng ý thì thôi.
- Em- em đồng ý mà, miễn là anh Sanghyeok, có là nhẫn cỏ em cũng đồng ý.
Hai ánh mắt chạm nhau, cứ vậy mà đong đưa.
Hai trái tim cùng đập, cứ thế mà hướng về phía đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top