Ngoại truyện 2: bản di chúc
" Ba.." Thiên Minh khẽ đi tới, giọng nói khàn khàn vang lên, gió thu lại đến, mang theo hơi ẩm khô rát khiến anh vô cùng khó chịu
" mọi chuyện công ty sao rồi" Thiên Kỳ nhanh chóng lấy lại phong độ, đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía xa, gương mặt bình thản không gợn sóng
" hiện tại đang đưa ra phương án để phát triển ngày giao thương, may mà các chú vô cùng thông minh, nên sớm đã hoàn thành rồi, còn về sòng bài, con giao toàn bộ cho chú Die và Bell xử lý" Thiên Minh liếc mắt nhìn về bia mộ, thở dài khẽ nói
" được..chúng ta qua Ý một chuyến" Thiên Kỳ bước nhanh nói, biệt thự họ được xây trong rừng, bao trùm bên ngoài là rừng cây rậm rạp, cả biệt thự sừng sững như một tòa lâu đài trong cổ tích, bên ngoài trồng rất nhiều hoa hồng đỏ
Máy bay tư nhân đã đáp xuống ngay trước sân , Thiên Minh cùng Thiên kỳ nhanh chóng đi tới, mỗi người một vẻ, phong hoa tuyệt dại, lại có đôi phần giống nhau đến lạ
" lão đại" Cung triệt ngồi phía sau khẽ nói, gương mặt cố tình liếc qua rồi nhanh chóng thu tầm mắt lại, chú ý đến laptop
" thiếu gia" Hana cũng được đi theo, vì qua bên Ý không chỉ phụ trách việc Jackbun, mà còn thăm dò một số chuyện
" được rồi, trên đường đi nói chuyện một chút" Thiên Kỳ ngồi xuống, lạnh lùng nói, cái thần sắc này không lẫn vào đâu được, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn cứ đáng sợ như vậy
" để con nói trước" Thiên Minh gật đầu nói, gương mặt lúc làm việc vô cùng chăm chú
----------------------- 5h sau------------------------------------------------
Dinh thự của jackbun sừng sững hiện trước mắt, Thiên Kỳ bước xuống, dẫn đầu đi tới, lúc này đã tối muộn, mọi thứ trở nên lung linh đến kỳ diệu
" Thiên Kỳ, hay lắm, giờ mới đến" Jackbun ôm đứa con gái trong tay, vui vẻ chào đón
" trưởng thành lên một chút đi" Thiên Kỳ cười nhạt nói
" đây là tiểu muội của cháu sao...trông xinh đẹp thật" Thiên Minh chạy ra xem , khẽ khen ngợi
" sau này nhớ giúp đỡ em nó" Jackbun cười lớn đắc ý, dẫn mọi người tiến vào bên trong
Maria đang tiếp chuyện với bạn bè vội vàng chạy qua , cô là vợ của Jackbun, nên có thể hiểu được mối quan hệ cũng như tầm ảnh hưởng của King, sớm đã ngưỡng mộ
" thật hân hạnh được gặp mặt "
" quá lời rồi"
" Thiên Minh , ra chơi với em đi, Jackbun, tôi có chuyện cần nói" thiên kỳ liếc nhìn hắn khẽ nói
" được" Jackbun tự dưng có linh cảm không lành, vội vàng theo sau King, tiến về căn phòng
" có chuyện gì.." Jackbun vừa khui champanh, vừa nhàn nhạt lên tiếng
" tôi cần cậu viết cho tôi một bản di chúc" Thiên Kỳ dựa nhe người vào ghế trải lông thú
" Kỳ, việc này không phải quá sớm sao..hay là..cậu lại định làm điều gì dại dột" jackbun đập bàn tức giận
" không hề..đây là việc đúng đắn nhất mà tôi đã từng nghĩ" Thiên Kỳ mỉm cười đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top