Ngoại truyện 1

10 năm sau....

" thiên minh, tớ ..thích cậu.., đồng ý ..làm bạn gái tớ nhé.." trước mắt một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai , khuôn mặt đỏ ửng cúi gầm xuống, nói lớn, nam sinh dựa người vào cây , dáng cao dong dỏng, mái tóc đen để tự nhiên càng tôn lên khuôn mặt trắng sắc lạnh, nghe cô gái nói từ đầu chưa hề cười lấy một tiếng

" Khả Ân..ngẩng đầu lên" Thiên Minh đứng thẳng dậy, bàn tay thon gọn đẹp mê hồn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười nhạt

" cậu..đồng ý nhé" Khả Ân có chút vui sướng, ánh mắt hướng theo từng cử chỉ của Thiên Minh

" nhà cậu có gương đúng chứ..?" Thiên Minh buông tay ra, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt

" sao không về nhìn lại bản thân mình xem ..nực cười" 

Thiên Minh cầm cặp xách rời đi, không thèm liếc nhìn người con gái sớm gục xuống, khóc lóc thảm thiết

" cậu chủ.." bác Smith cung kính cúi đầu, mở cửa xe chờ sẵn hắn

" anh Thiên Long đâu ạ.." Thiên Minh thở dài bước vào bên trong, khẽ hỏi

" cậu Thiên Long ..du học rồi" bác Smith khẽ nói, chuyện này ông ta cũng chỉ mới vừa biết gần đây

" đã đi rồi sao.." Thiên Minh chống cằm nhìn ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, khẽ chiếu vào khuôn mặt cậu, vô cùng nâng niu

" cậu chủ..muốn đến tập đoàn hay về nhà.." Bác Smith nói

" bố tôi đang ở công ty sao..?" Thiên Minh quay người lại, ánh mắt nhìn bác Smith có chút buồn rầu không rõ

" không... ông chủ đang ở chỗ bia mộ mẹ cậu, mai là tròn 10 năm rồi" bác Smith thở dài 

" vậy..đưa tôi về công ty" Thiên Minh nhắm mắt định thần, hắn giờ đây sớm 18 tuổi, đã có thể hiểu và thông dụng chuyên to nhỏ ở công ty, cách điều khiển và chiến lược đưa ra hoàn toàn sáng suốt, không khiến người ta phải ngạc nhiên

" đúng rồi...hôm nay là ngày hạ sinh con thứ 2 của Jackbun đó, có gửi thiệp mời qua cậu" bác smith đưa cho Thiên Minh xem, nhưng dường như hắn không quan tâm lắm, trong đầu vẫn còn dư âm chuyện cũ

Tại ngôi mộ trên đỉnh núi

Dáng người cao lớn, mặc áo sơ mi đen quần tây, mái tóc đen vuốt lên gọn gàng, khuôn mặt có chút gầy gò nhưng vô cùng lạnh lùng, đôi môi bạc cười nhạt, tay châm điếu thuốc hít hơi dài

" năm sau anh không đến nữa đâu" 

Thiên Kỳ phủi nhẹ bụi trên bia mộ, khuôn mặt cô hiện lên, đẹp tựa nữ thần, cỏ cây xung quanh đã mọc ngập tràn, mộ sớm hao mòn 

Năm nào anh cũng đến đây, lúc nào cũng thốt lên câu này, nhưng đều không thực hiện được

" anh sẽ đến sớm với em thôi" 

Thiên Kỳ ngước mắt lên trời cao, đôi mắt lãnh đạm chứa đựng ẩn tình không rõ, sớm đã định sẵn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top