chap 164: thư giã biệt
" thiên kỳ..
có lẽ khi anh đọc được lá thư này, cũng là lúc em đã từ trần
số phận cũng thật nực cười, vào đêm đông nhiều năm trước, chính mắt đã nhìn thấy cảnh máu đổ thành sông của gia đình mình, vì thế đã quyết định vươn lên, giờ đây , lại vào đêm tuyết trắng, em sẽ rời xa
Đừng buồn, đừng tự trách mình, bởi có nhiều thứ chúng ta không lường trước được
Nhưng điều mà em không hối tiếc nhất, là được gặp anh, chính anh đã khiến em gần như gạt bỏ khái niệm hận thù, đã cho em cảm nhận được mùi vị tình yêu
7 năm rời đi là quãng thời gian em dằn vặt bản thân nhất, tại sao không dùng thời gian đó để ở bên nhau, nhưng nếu quay trở lại em vẫn sẽ không hối hận, vì sau đó nó khiến em trưởng thành hơn
Hãy nhớ em yêu anh nhiều lắm, và không muốn thấy những giọt nước mắt từ người mình thương yêu
Nhưng..đôi lúc yêu bao giờ cũng không đủ thời gian và yêu bao giờ cũng sợ biểu đạt quá muộn
Anh yên tâm, hãy sống tốt, thay em chăm sóc Thiên Long và Thiên Minh , nhớ rằng
Em sẽ mãi ở bên anh"
Thiên Kỳ cầm phong thư trên tay không chịu được mà vò nát, em ra đi chỉ để lại một lá thư như vậy, không phải rất quá đáng sao
" anh sai rồi, làm ơn ...tỉnh lại đi"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" baba. mama con về rồi" Thiên Minh và Thiên Long sớm trở về, cả hai đứa đều học ở trường quý tộc, nên đồng phục vô cùng trang trọng
Nhưng chẳng thấy ai trả lời, không gian im ắng đến lạ
" thôi, anh nghĩ mẹ đang trên phòng, chúng mình cứ đi tắm trước" Thiên Long vuốt nhẹ mái tóc bạch kim , đôi mắt đen ôn nhu nhìn Thiên Minh nói
" vâng..nhưng dạo này mẹ cứ lạ sao ý.." Thiên Minh gật đầu, khẽ nói
" phát hiện ra rồi sao...thôi để lát qua phòng xem mẹ thế nào" Thiên long thở dài , thoáng giầy đi lên lầu
Mỗi đứa một phòng, nhưng có thể thông qua phòng kia bằng cách quay tủ quần áo, giống như một căn phòng bí ẩn
" anh thiên long, ở phòng em có một lá thư.." Thiên Mình chạy vội sang bên kia , chìa tay ra nói
" thư..để anh đọc cho" Thiên Long ngạc nhiên đáp, cầm lấy lá thư, mùi hương hoa hồng thơm nhè nhẹ, đây hẳn là của mẹ rồi
" Gửi Thiên Minh và thiên long
Hai con trai yêu quý của mẹ
Mẹ từng mong muốn được cùng các con trưởng thành đến năm 18 tuổi, để nhìn thấy con chậm chững vào đời, nhưng điều đó thực sự rất khó
Đừng buồn nhé các con yêu của mẹ
Hãy luôn tin tưởng rằng mẹ ở bên các con và sẽ che chở cho con suốt cuộc đời này
Yêu con"
Bỗng cả không gian im lặng, hai đứa đưa mắt nhìn nhau mà sớm đã lưng tròng, hoảng hốt chạy vội sang bên phòng mẹ, mở cửa đi vào
" ba..mẹ mẹ" Thiên Minh run run nói, chạy chầm tới ôm lấy Thiên Kỳ đang im lặng ngồi trên sofa,tay sớm vo nát lá thư
" mẹ sao vậy ba.." Thiên Long nghẹn ngào nói, nhảy chồm lên giường nhìn , thấy mẹ đang nằm yên giấc, sớm đã không còn hơi thở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top