chap 161: quà sinh nhật

" chúc mừng sinh nhật Thiên Long" mọi người cùng nhau hò vang, pháo bông được bắn ra rầm rộ đầy trời, trông vô cùng tráng lệ

' cha mẹ, cảm ơn hai người" Thiên Long ôm chặt lấy sở Kiều vui vẻ gần như sắp khóc, Thiên Minh sớm đã đứng cạnh vỗ về, còn nhanh tay tặng quà

" Thiên Long, chú đây chẳng có gì, tặng cháu vài mảnh đất ở nội thành, tùy ý mà sử dụng" Đình Khiêm đưa một phong thư lớn, vui vẻ đắc ý

" quá tầm thường, Thiên Long, chú có mấy căn hộ trên biển, hướng vô cùng đẹp, tặng con" hạ Dực đi tới đặt lên tay Thiên Long rồi lui về phía sau

" chậc, hai người chẳng hiểu tâm lý trẻ con gì, ta, tặng con một vài cửa hàng đồ chơi lớn ở đại lộ, tùy ý mà sử dụng" Cung Triệt vui vẻ tiến tới, đặt lên tay Thiên Long thêm phong bì dầy cộp nữa

Sở Kiều bật cười thành tiếng, ôn nhu nhìn Thiên Long

" ta cũng không có gì, tặng con 10% cổ phần Hoàng thị, sau này phát triển được đến đâu , là tự con gồng gánh" sở Kiều không chịu thua, vỗ nhẹ đầu Thiên Long

" Queen, món quà này cũng thực lớn" Đình Khiêm ngạc nhiên cười nói

" ha..vậy sao?" Sở Kiều mỉm cười

" được rồi, mọi người mau gia nhập tiệc, không thể để chậm trễ" Bell và Die đi tới nhắc nhở, thắp nến trên bánh gato 9 tầng, bày thang lên cho Thiên Long thổi nến

" mau, không kẻo qua giờ lành" Tony nhắc nhở, bế bổng Thiên Long đứng trên thang, nhìn theo hành động thổi nến và ước nguyện của nó

" hảo...còn quà của mọi người đều đã mang về dinh thư, lát nữa tha hồ mở quà" Thiên Minh hậm hực thông báo, ánh mắt thèm muốn, chỉ mong mình mau lớn để được tặng nhiều quà giống như vậy

" Thiên Minh , mau đi theo anh, nhận lời chúc phúc mọi người" Sở Kiều mặt mày sớm tái nhợt, mâu quang mệt mỏi, ánh mắt mờ mờ không rõ, ngồi an tọa trên ghế, mỉm cười dặn dò

" vâng" Thiên Minh vui vẻ rời đi

" QUeen, ngày vui như vậy, không uống một ly thì hơi phí" Bọn họ đều đi tới mời rượu, trước nay mấy ai chuốc say được Queen, nên nhân dịp này muốn thử một phen

" các người..khá lắm, hảo, ta bồi" Sở Kiều không thể không nhận , cau mày đứng dậy

" vậy... cạn ly" hạ dực nói lớn, đồng loạt mọi người chạm cốc, vui vẻ uống hết

" thôi hôm nay ngày vui, ta chưa muốn say, các ngươi,tùy ý muốn làm gì thì làm" phía trước bỗng mờ dần rồi khó lắm mới nhìn thấy lại, hai bên tai ù không nghe thấy nữa, bước đi loạng choạng không rõ

" có chuyện gì?' Thiên Kỳ đỡ lấy cô, ôn tồn hỏi, ngữ điệu có chút bực bội

" không có..." Sở Kiều mỉm cười đáp, hiện tại cô chưa thể cho Thiên Kỳ biết, chỉ sợ anh ấy  tự dày vò chính mình

" đừng dấu nữa, sắc mặt có chút không ổn, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi" Thiên Kỳ căn dặn, nhẹ nhàng đặt Kiều lên ghế dựa, hôn nhẹ lên trán, mâu quang có chút lo lắng không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top