chap 154: thăm hỏi

Sở Kiều theo nguyện vọng của hai đứa trẻ , bọn chúng muốn được ở cạnh anh, để có thể vừa chăm sóc, vừa chơi cùng với Jackbun, không hiểu sao, bọn chúng lại có hảo cảm với tên đó như vậy

Cô trở về lại biệt thự sát đảo, để gặp lại ân nhân đã giúp mình ngày trước

" tôi trở lại rồi" cô tuân thủ theo mong ước của bác ấy, sau cuộc đấu liền nhanh chóng đi tới

" Sở kiều, cô mau lại đây" Đường Nhân ngồi trên ghế ngoài sân vườn, đưa tới cho cô một tách trà còn nóng, mỉm cười ân cần

" cảm ơn" Cô mỉm cười, uống một ngụm trà còn nóng, tâm tình không khỏi tốt lên

" thực ra tôi muốn gặp lại cô là muốn nói về rất nhiều chuyện, để cô không khỏi bận tâm nữa, toàn tâm toàn ý sống tiếp" Đường Nhân mỉm cười, bà có chút e dè hơn, có vẻ như đã biết được thân phận thực của cô

Sở kiều không nói gì, cô chăm chú nhìn bà, cô có linh cảm đây sẽ là cách giải cứu cho bản thân

" con không cần bận tâm về chuyện đời trước, cũng đừng nghĩ cha mẹ sẽ hờn giận vì chuyện trả thù, hãy để tâm thanh tịnh, rồi làm điều mình muốn" giọng bà trầm ấm, như đang giảng đạo

Cô có chút hốt hoảng, bà dường như hiểu được cô đang vướng mắc điều gì, nên không toàn tâm dành hết tình cảm cho anh được

" tôi không còn sống được lâu nữa" cô thở dài, mỉm cười nói

" ta biết, linh khí của con tuy mạnh mẽ nhưng lại vô cùng yếu ớt" bà ấy thở dài thương cảm

Sở Kiều dường như muốn bật khóc, cô chưa bao giờ thấy sợ chết như vậy, cô không muốn chết, không muốn mất đi tất cả

" alo" cô ho nhẹ, nhanh chóng lau đi hàng lệ trên mặt, giọng điệu lạnh nhạt khẽ nói

" lão đại, bạch đạo đã rút toàn bộ quân đội ở đất hắc đạo, chịu toàn quyền quản lý dưới chướng hắc đạo" Cung Triệt cầm bản thỏa thuận trong tay, nhanh chóng cất nó ở chỗ bí mật, rồi gọi đến báo cáo

" được rồi, trấn tĩnh hắc đạo đi, các lão đại hiện giờ vẫn đang dưỡng thương, chưa thể về được, phiền anh rồi" Sở Kiều lãnh đạm nói

" không sao" Cung Triệt khẽ nói, thở dài, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như vậy

Sở Kiều nhìn bà ấy một lúc, khẽ cúi chào rồi nhanh chóng rời đi

Đường Nhân thở dài : hữu duyên thiên lí nan tương ngộ 

                                            vô duyên đối diện bất tương phùng

Sở Kiều lững thừng rời đi, máy bay tư nhân đã đáp sẵn ở đó, chỉ chờ cô đi tới sẽ lập tức di chuyển về thành phố A, cô nhìn biệt thự lần cuối, nhắm mắt suy tư

Ở bệnh viện Hoàng Kim, thành phố A.....

" cho tôi hỏi, bệnh nhân Tony ở đâu?" cô tiến tới quầy tiếp tân, nói

" cô là người nhà của bệnh nhân ạ, mời đi lên tầng 20, phòng vip , 231" tiếp tân cười nhẹ

" được rồi" Sở Kiều gật đầu, bước nhanh đến thang máy, không khỏi nôn nóng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top