chap 152: tỉnh dậy

Cô cảm giác bản thân đột nhiên lang thang ở một nơi tràn đầy hoa rực rỡ, đầy đủ màu sắc, dưới ánh mặt trời còn lấp lánh như kim sa

" Kiều nhi, lại đây" Âu dương khuynh thành mặc bộ váy trắng nhẹ nhàng mà giản dị, bà toát lên thần sắc của một người phụ nữ uy quyền

" mẹ, con nhớ mẹ rất nhiều" bỗng chốc cô như muôn vỡ òa, dù là ảo ảnh, đều cảm thấy hạnh phúc

" kiều nhi, con phải báo thù cho cha mẹ, tuyệt đối không được đem lòng yêu con trai kẻ địch" Sở kiều hoảng hồn lùi về phía sau, mẹ cô từ hai hốc mắt chảy ra máu đến đáng sợ, bà thét lớn, như ám ảnh tâm trí cô

Có lẽ là lần đầu tiên, cô nhìn thấy xác người mà cảm thấy kinh sợ như vậy

Cánh đồng hoa rực rỡ theo đó mà nhuốm màu máu đến đỏ rực, mùi tanh bốc lên nồng nặc, có làn khói tỏa ra xung quanh, khiến cô chẳng nhìn thấy đường đi nữa, bỗng chốc cô nhìn thấy câu cầu lớn bắc , bên dưới hoa bỉ ngạn nở đỏ rực một góc, đẹp như một bức tranh mỹ lệ

" Sở Kiều, ta đi đây" giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn, bỗng chốc đôi mắt hoảng loạn, anh đứng trên cầu Nại Hà, mặc y phục màu trắng tang thương, đôi mắt sầu tư nhìn về phía cô không dứt, tưởng chừng chẳng muốn rời xa

" khoan đã, Thiên kỳ, đừng.." Cô chạy vụt đến bắt lấy vệt áo cuối cùng, nhưng nó nhẹ nhàng trượt khỏi tay cô, rồi hình bóng y cũng từ từ nhạt dần, khuất sau màn đêm lạnh lẽo

" đừng...................." cô hét lớn, đôi mắt bừng tỉnh, khuôn mặt thảng thốt đến thương tâm, mồ hôi tuôn như xuống, nước mắt lã chã, đôi môi run rẩy khô khốc

" bình tĩnh lại đi" Tony tiến tới, anh vẫn lãnh đạm như vậy, vỗ nhẹ vào lưng cô, nói ít mà hiểu nhiều

" cảm ơn" cô đón cốc nước từ anh, uống hết sạch , khẽ thở dài mệt mỏi, đột nhiên trong đầu nghĩ đến cảnh từ biệt, vội vàng lao xuống giường

" Kiều, hiện tại King đã ổn hơn rồi, nhưng có lẽ sẽ không qua khỏi đâu" anh nói, làm cô không quá bất ngờ, chỉ là không nghĩ kết cục sẽ thành thế này

Cô lặng người dựa vào giường, khuôn mặt lãnh đạm , trắng bệch không giọt máu, bâng khuâng nhìn về một hướng, không chớp mắt

" cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Tony đi ra ngoài mở cửa

" là ai?"

" tôi, Tiêu Dao đây, có chuyện cần thương lượng với QUeen" 

" được vào đi" Tony lui ra ngoài, anh không muốn hút thuốc trong phòng

" Queen, cô đã ngủ 5 ngày rồi, nên nghỉ ngơi thêm chút nữa, đây thuốc ta đặc chế cho cô, sử dụng nó sẽ giảm đi triệu chứng về sau, còn nữa, hai đứa con cô sẽ nhanh chóng tới đây, bọn chúng nghịch lắm, muốn gặp mẹ nó ngay, Jackbun đang đi đón rồi, hiện tại chúng ta đang ở Italya" 

Queen không đáp, cũng không biết cô có nghe thấy không

" tôi biết cô lo chuyện gì, tôi có cách để cứu King" giọng cô nói, nhàn nhạt


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top