chap 146: chuyện cũ

" thật nguy hiểm nha , loại đạn này......." Die nhìn theo hướng đạn rồi tránh sang một bên

" nhìn kỹ đi" Marcus lau nhẹ còi súng, cười nhạt

Die đột nhiên ngửi thấy mùi súng sát gần, đây loại đạn sẽ theo sát mục tiêu mà nó đã định sẵn, đến khi nào mục tiêu chết rồi mới thôi

Mà tốc độ và độ chính xác của nó thực đáng sợ

Die không còn thời gian tán ngẫu nữa, nhanh chóng tập trung tránh đạn đó, bên dưới Marcus không ngừng xác định vị trí ngắm bắn, khiến việc chạy vô cùng khó khăn

"xong" cùng một lúc hai viên đạn xông vào lúc Die đứng lại, tạo thành vụ nổ lớn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tony không khỏi ngỡ ngàng, tay cầm kiếm run lên, không phải anh sợ, mà anh cảm thấy mất mát bủa vây

" sao rồi? còn chiến đấu được không?" Liliana cười nhạt, thích thú nhìn vụ nổ trước mắt

Tony rút kiếm ra khỏi bao , sát khí nồng đậm, anh từng nghĩ sẽ để cho cô một con đường sống, nhưng anh đã lầm, chính vì hành động đó khiến bọn anh gặp nhiều khó khăn

" hả" Liliana giật mình khi không còn thấy Tony trước mặt mình nữa

Đằng sau

Liliana quay người ra sau, kiếm một lần nữa lại chạm, khiến bốc khói mù mịt

" nhanh đấy" tony cười nhạt khen ngợi , nhanh chóng tung ra những chiêu kiếm

" nặng quá" liliana không thể hóa giải hết mọi đòn đánh của anh, vô thức trúng một chiêu

Cô có thể cảm nhận được phát đánh đó đã vô cùng nương tay, nhưng cô không chảy máu, mà chỉ cảm thấy đau bả vai, đến choáng váng

"đừng cố nữa" tony đút kiếm lại trong bao, nhìn cô vô vọng

" anh đang xem thường tôi sao?" Liliana gắng gượng đứng dậy, thét lớn

" nhớ lại năm đó, chính anh là người đã đưa tôi vào con đường kiếm đạo mà, anh chính là người tôi sùng bái nhất, vậy mà năm đó anh lại khiến tôi vô cùng thất vọng, anh đã đi theo hắc đạo" liliana thở dốc nói

" tôi có lý do riêng" tony đeo lại kiếm chỉnh tề, nhìn cô nói

" dối trá" 

" em còn nhớ vụ việc năm đó không , lúc đó tôi đã bị trục xuất ra khỏi bang chỉ vì thấy tôi có tài cán hơn người, lúc đó có lẽ tôi đã nghĩ mình nên đi về đâu, thì chính Kiều đã cứu tôi., đã cho tôi thêm lý tưởng, thêm niềm tin" 

" anh bị lợi dụng thôi, chị ta thừa biết năng lực của anh, nên mới giả vờ cứu giúp anh, để rồi giúp đỡ thực hiện lý tưởng của chị ta mà thôi, cô ta khốn nạn hơn anh nghĩ nhiều" Liliana cười nhạo

" tôi dám cá đầu em sẽ rời khỏi người nếu em còn nói thêm gì nữa" Tony dí sát đầu kiếm vào cổ cô, ngữ khí vô cùng đáng sợ, nếu cô còn ho he thêm lời nào nữa, thì chắc chắn anh ấy sẽ giết cô

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" đến nơi chưa" sở kiều nhìn jackbun , sốt sắng

" kia rồi" jackbun chỉ về hòn đảo giữa biển nước xanh, cười nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top