chap 141: bắt đầu

" chẳng phải bây giờ qua đó đã quá muộn rồi sao?" bác quản gia thở dài nhìn cô, nói

' làm ơn giúp tôi" cô khẽ nói,  bàn tay bấu víu vào vạt áo của người trước mặt, cô chẳng còn gì để mất nữa cả

Bác quản gia nhìn cô một lúc lâu, rồi nhanh chóng vuốt nhẹ mái tóc cô, nói

' tôi sẽ giúp cô" bác quản gia cười nhẹ , đi ra bên ngoài,lấy vào bên trong một hộp gỗ lớn, đơn giản được khóa cẩn thận, bên trong là một cây súng mạ bạc có hình hoa hồng, và một số ám khí trên người cô

" đây là....." cô ngạc nhiên, chẳng phải Thiên Kỳ đều mang đi hết rồi sao

" cậu chủ đưa cho tôi, có lẽ cậu ấy đã đoán trước được rồi" bác quản gia trông thấy khuôn mặt hết sức vui mừng của cô thì chỉ biết thở dài

" được rồi, đưa tôi ra ngoài " Sở Kiều vội vã thúc giục bác quản gia đi ra ngoài, cô phải nhanh lên mới được

" đây, mau mặc bộ trang phục này vào" bác quản gia cười lớn, không ngừng trêu chọc bộ dạng lúc này của cô,phong thái Queen bay đâu hết

Sở Kiều đỏ ửng mặt, nhanh chóng trốn vào phòng vệ sinh thay đồ,đây là bộ trang phục đen , được thiết kế ôm sát người khiến cô thêm phần quyến rũ, đôi bốt đen cao, chiếc mũ theo áo chùm kín mặt, nơi chứa vũ khí đều có sẵn, như thể thiết kế dành cho cô

" đi thôi, bây giờ là trưa rồi, hẳn là vệ sĩ đã nghỉ trưa" bác quản gia nhìn ra ngoài xem xét , nhanh chóng gọi cô

Sở Kiều đi theo sau, tay luôn cầm chắc súng , bước chân nhanh chóng mà lại vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động

" bác tên gì vậy?" đột nhiên cô lên tiếng khiến cho bầu không khí im lặng chợt sôi động hẳn

"ta là Đường Nhân, sau việc này , hãy đến tìm ta" bác ấy nói, như thế dặn dò trước

" vâng" Sở Kiều gật đầu, ân nhân của cô, ắt hẳn cô sẽ phải báo ơn

" từ đây đi thêm 4km nữa sẽ thấy một bến thuyền lớn, chỉ cần cô lên được thuyền, thì sẽ đi ra đảo lớn ngoài khơi của tập đoàn Hoàng thị, nên nhắc cô nhớ không nên đụng vào họ, đặc biêt là lão đại của họ" đường nhân nhắc nhở, dường như bà ta chưa biết rõ ràng về thân thế của cô, cô cũng chẳng có thời gian giải thích, giã biệt rồi rời đi ngay

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" tôi thực sự mong đầy đủ hơn thế này" Khanh Hung cầm tẩu hút hơi lớn, giọng nói chán nản

" chẳng cần ông phải bận tâm, dù sao kết quả cũng chỉ có một mà thôi" Thiên Kỳ khẽ cười nhạt, tay đút túi, ung dung tự tại, đằng sau là toàn nhân tài, hội tụ đủ từ các nhà lớn

" mong cậu sống sót được đến phút cuối" khanh hung không khỏi tức giận, ông cảm thấy sợ sệt trước khí tức mạnh mẽ của King

" yên tâm, tôi sẽ là người giết ông" King lên nòng súng, nhẹ nhàng như khiến người ta phải sợ hãi tột cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top