chap 140: quỷ kế
" die,bell nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ, xem còn thiếu sót gì không, chúng ta sẽ khởi hành ngay sau khi kim đồng hồ báo 8h" Tony dặn dò lần cuối, ai nấy đều mặc áo vest chỉnh tề, không khí vô cùng nghiêm trang
"nhưng Kiều...." Bell lên tiếng, ánh mắt của anh vô cùng lo ngại
" chỉ sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Queen, nên không muốn làm Queen mất mặt, thì mau hỗ trợ King cho tốt" Cung triệt cũng đã chuẩn bị xong xuôi, anh bước xuống trước, dường như đang suy nghĩ gì đó nên mâu quang hết sức phức tạp
" đi thôi" Tony đưa tay nhìn kim đồng hồ, khẽ nói rồi bước đi trước, anh đeo thanh đoản kiếm dài trên vai, tay đút túi, thong dong khó tả
Hàng dài những chiếc xe đen được sắp xếp, đi theo nhau đến hòn đảo đã định
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
" bác quản gia, mau giúp tôi" Sở Kiều đau đớn ôm bụng, nét mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy trông vô cùng đáng thương, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt thanh thoát , tay đập cửa gỗ kêu lớn
Từ đằng xa tiếng bước chân vọng về, ngày càng gần hơn , sở kiều lại càng thét lớn hơn, cho đến khi bác ấy vào trong phòng
" có chuyện gì vậy?" bác quản gia tiến gần tới, khẽ xem qua người cô nói lớn
" không hiểu sao, cháu đau bụng quá" Sở Kiều thở hổn hển như không thể chịu được tiếp nữa, nước mắt dàn dụa vô cùng động lòng
" để bác xem" bác quản gia có vẻ vô cùng lo lắng, sờ nắn bụng cô
Bỗng mọi tứ chi của bác ấy trở nên dừng lại, hơi thở hổn hển , hai ngón tay thon gọn đặt giữa huyệt đạo, Queen hơi cúi người xuống, khẽ nói
" bác đừng cựa quậy không là sẽ chết đấy" giọng nói nhẹ nhàng mà lại chứa đầy sát khí ghê tay
" quả nhiên đã lường trước rồi nhưng vẫn không thể tránh được" bác quản gia thở dài bất lực
" đưa tôi ra ngoài" Sở Kiều lòng như lửa đốt, hạ giọng ra lệnh
" cô có nghĩ tới ra ngoài sẽ đi đâu chưa? liệu cô có biết đây là đâu? hay trong tay không khí giới cô có thể vượt qua khỏi đây sao? King có dặn không được làm tổn thương cô , nhưng nếu ép cô ở lại đây thì có thể gây cho cô một vết thương nhỏ" bác quản gia không hề sợ, mà lại dặn dò cô hiểu được hoàn cảnh của mình hiện tại
Queen thoáng ngơ người, nhưng ngón tay vẫn giữ nguyên trên vị trí đó, trong đầu một loạt suy nghĩ hiện ra
" cô mau nghỉ đi" bác quản gia khẽ đẩy ngón tay cô ra xa, đứng dậy, bước ra ngoài
" khoan đã" Queen ngước đôi mắt xanh rêu lên , giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn hẳn
" có thể bác nói đúng, hiện giờ tôi chẳng còn gì cả, nhưng tôi không thể bỏ anh ấy vào lúc này, đặc biệt là bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top