Chương 2: Trường học mới

Ba chữ Độc
Chương 2: Trường học mới
Trường cấp 3 Tứ Hải
"Bác bảo vệ, từ từ hãy đóng, chờ cháu một chút"
"Nhanh lên cô bé"
"Đến đây"
Hú hồn, xém tí là bị đứng ngoài rồi, cũng tại cái thằng em trời đáng đó, cứ đợi đấy, chị mày về sẽ xử mày sau. Nó thầm nghĩ khi đã chen chân được vào cổng trường. Vội cười cảm ơn bác bảo vệ, nó nhanh chân đi tìm kiếm lớp học của mình. Ngôi trường này lớn quá, chắc phải gấp 3 ,4 lần trường cấp 2 của nó mất. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm miệt mài, đi muốn gãy chân nó cuối cùng cũng tìm ra được lớp 10a3 ở khu nhà B. Vừa hay cô giáo đang điểm danh đến tên nó.
"Trần Mộc An Nhiên, Trần Mộc An Nhiên có đây không?"
"Có, dạ có em"
Mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt ra phía cửa khiến nó chỉ muốn tìm một cái lỗ lẻ nào để chui xuống. Cô giáo nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi cô quay lại nói với lớp
"Xin phép lớp một chút..."
Sau đó lại quay ra cười với nó một cái làm nó lầm tưởng cô hiền lắm. Nhưng khi cô cất lời nó mới biết mình bị lừa rồi, cô giáo y như bà la sát vậy
"Em này, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, em có ý thức không vậy, hôm nay là ngày đầu tiên em trường này, sao em có thể đến muộn chứ, một học sinh không hiểu lễ nghĩa phép tắc như em sao có thể đỗ ngôi trường danh tiếng như này hả?"
"Em..."
"Im ngay, em còn dám cãi, tôi nói cho em biết...bla bla..."
Cô cứ thế mắng nó một trận xối xả, nó chỉ cần ú ớ cô liền phán nó tội cãi giáo viên. Cuối cùng cô ân xá cho nó bằng câu "lần sau chú ý, vào đi" khiến nó mừng rớt nước mắt. Cô giáo tiếp tục điểm danh. Còn nó bước vào lớp với ánh mắt nửa soi mói nửa đồng cảm của mọi người. Bàn thứ 4 dãy ngoài cùng, nơi có thể nhìn ra bên ngoài, thiên thời địa lợi nhân hòa, có một bạn nữa đeo kính đang ngồi. Nó bước đến, nở nụ cười thân thiện.
"Xin chào, mình có thể ngồi đây được không"
Bạn nữ đó, nhìn cũng chẳng thèm nhìn nó một cái, mắt chăm chú vào cuốn anh văn dày cộp, lạnh lùng quăng một câu
"Bàn cuối, dãy 3, còn trống"
"Không thể ngồi đây sao?"_Nó lẩm bẩm
"Không thể"
Nó thoáng giật mình, nói nhỏ vậy mà cũng nghe được hả trời. Đáng sợ, bạn mới không đáng yêu chút nào. Bước đến chỗ bạn đó chỉ, nơi chẳng có ai ngồi. Nó thầm nghĩ : ra vẻ ta đây gì chứ, mọt sách sao? Chắc đã học bằng ta hả, hứ, cứ chống mắt lên mà coi, chị đây không cần mấy thứ phù phiếm đó cũng giỏi hơn mi.
Cô giáo điểm danh xong, mọi người vào học. Tiết đầu tiên không có gì mới mẻ cả, chỉ là giới thiệu môn học thôi nên cô nói gì nó căn bản không nghe nửa chữ. Mà ngồi nói chuyện với 2 thằng bàn trên
"Hi, chào 2 bạn, tớ tên An Nhiên, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm đó, mong các cậu giúp đỡ nhé"
"Chào, tớ là Chu Gia Hào, tặng cậu quà gặp mặt này"
Một anh bạn tên là Chu Gia Hào. Đúng là tên là Hào có khác, hào phóng dễ sợ, có hẳn quà gặp mặt cơ, một cục tẩy gôm mày hồng, không đáng bao nhiêu nhưng cậu ta tặng cả lớp sao? Nhân lên ba mấy con người cũng nhiều tiền đấy chứ.
"Haha, cảm ơn nhé, cậu thật tốt"
Cậu bạn được khen cười ngượng ngùng, cậu bạn bên cạnh lườm nguýt.
"An Nhiên, đừng bị nó mua chuộc, nó xấu xa lắm, để tớ kể cho mà nghe. Hồi cấp 2 á..."
"Lục Tử Siêu, cậu dám kể, tớ đánh gãy chân cậu"
"Đấy thấy chưa An Nhiên, mới đó mà cậu ta đã hiện nguyên hình rồi đấy"
"Haha, hai cậu đáng yêu ghê, trước 2 cậu học cùng lớp sao?"
"Đúng thế, tớ học cùng với cậu ta từ thời cởi chuồng tắm mưa, bị cậu ta đàn áp mười mấy năm trời, cứ tưởng lên cấp 3 có thể thoát được rồi. Aize, lại học chung nữa, huhu. Tớ bất hạnh quá"_Lục Tử Siêu giả vờ đau khổ thân trách phận
"Chứ không phải cậu yếu đuối quá sao, mẹ cậu bắt cậu học võ lại không muốn, muốn học đàn hát cơ. Vớ vẩn"_Chu Gia Hào nói
"Cậu thì biết cái gì về nghệ thuật chứ"_Lục Tử Siêu phản bác
"Không sao, có tớ đây, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, Lục Tử Siêu đệ đệ"
Nó vỗ vai Lục Tử Siêu ra vẻ chị đại. Chợt có tiếng cô giáo gọi, trong lòng thầm kêu không ổn
"Trần Mộc An Nhiên"
"Dạ, có em"
"Em giỏi lắm, đã vào muộn còn nói chuyện trong giờ, ra ngoài đứng phạt cho tôi"
Thế là xong, buổi học đầu tiên kết thúc bằng việc nó đứng ngoài hàng lang cả buổi mỏi gãy cả chân. Nó thật không hiểu rõ là nó không nói chuyện một mình mà tại sao lại chỉ mình mình bị phạt còn 2 tên kia thì chẳng làm sao. Quá mức thiên vị rồi. Nó không phục, nhưng không phục thì cũng phải chịu thôi. Mãi sau này nó mới biết hóa ra Lục Tử Siêu là con hiệu trưởng, Chu Gia Hào là cháu hiệu trưởng nên bà la sát kia mới không dám làm gì họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lịch đăng là chủ nhật hàng tuần nhé. Hí hí mong được góp ý
#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top