4. Căn gác lửng

Viên kẹo ngọt hoà tan trong khuôn miệng dần dần khiến Thanh Thủy mất đi ý thức, nếu như không phải đột nhiên Ngọc Thảo từ cổ họng rên rỉ lên vài tiếng, chắc hẳn Thanh Thủy cũng không bị doạ một phen thất kinh hồn vía. Đến lúc ý thức nhất thời quay lại, cuối cùng Thanh Thủy cũng có thể dứt khoát đem bà chủ đẩy mạnh xuống giường. Có vẻ như lúc bị đẩy xuống, đầu của Ngọc Thảo va đập phải cạnh giường nên đau đớn la lên một tiếng.

" Xin lỗi, tôi không có cố ý. Nhưng ai biểu tự nhiên chị lại hôn tôi, đúng là bệnh đến điên rồi " Nhớ lại chuyện vừa rồi đúng là như ma nhập vậy, đột nhiên lại cùng chị ấy hôn nhau. Thanh Thủy tự trấn an bản thân lúc đó bị cưỡng hôn, không kịp đề phòng.

Có vẻ như vừa rồi bị đập đầu một cái, không biết nên nói là xấu hay tốt, Ngọc Thảo cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mình là Thanh Thủy, liền nghĩ có vẻ như con bé này đến đây mượn tiền học phí.

" Em đến lâu chưa? " Những gì xảy ra trước đó Ngọc Thảo thật sự không nhớ, chỉ là không biết vì sao tỉnh dậy chỉ thấy đầu rất đau thôi.

" Tôi...mới đến, chị mới ngủ dậy hả? " Thanh Thủy quan sát thấy Ngọc Thảo có vẻ như không nhớ gì, đành thuận nước đẩy thuyền tránh cho cả hai đều bối rối.

" Để tôi đi lấy tiền cho em, đợi một chút " Số tiền đóng học phí cho Thanh Thủy đã được chị ấy chuẩn bị sẵn, dự là tối ra quán sẽ đưa cho cô, không ngờ lại ngủ quên đến giờ này.

Cơ thể của Ngọc Thảo hiện tại không được tốt lắm, mới đi có vài bước liền cảm thấy choáng váng. Thanh Thủy cũng may tay chân nhanh nhẹn nên mới có thể đỡ lấy chị ấy, còn nói với Ngọc Thảo tốt nhất nên đi viện kiểm tra.

" Đi viện cái gì chẳng qua cả ngày tôi không ăn gì nên tay chân bủn rủn thôi, vào viện lại bắt tôi nằm mấy ngày, quán ai lo? " Mỗi lần đi viện đều phải nằm lại theo dõi, còn chưa tính đến việc Ngọc Thảo rất sợ họ kiểm tra ra một lúc nhiều bệnh gì đó, thà không biết cũng không cảm thấy sợ mà.

" Nhà chị có nguyên liệu không? Tôi nấu chút gì cho chị ăn " Ở trên bàn cô nhìn có mấy gói thuốc, chắc là Ngọc Thảo chưa kịp uống thuốc đã ngất đi như vừa rồi cô nhìn thấy.

" Bên trong tủ lạnh còn rất nhiều, em muốn nấu bao nhiêu thì nấu " Lúc xin việc Thanh Thủy có nói bản thân nấu ăn rất ngon, nhưng phòng bếp có đầu bếp chính và phụ nên không cần cô vào trổ tài thôi.

Tủ lạnh nhà của Ngọc Thảo quả nhiên rất lớn, nhưng Thanh Thủy nhìn trước nhìn sau đều thấy bên trong toàn là trái cây và rau củ. Thịt không có, cá cũng không có. Có thể nói ngay cả hột gà hột vịt cũng không có, chị mua cái tủ lạnh lớn đến thế này chỉ để làm lạnh rau à?

" Biết vậy lúc nãy đã đem đồ ở quán đến cho chị ăn, bây giờ thì ăn rau tạm đi " Bên trong tủ lạnh có một bó cải rổ, Thanh Thủy chọn nó là nguyên liệu chính cho món xào của mình.

" Đồ ở quán tôi không ăn được, em không để ý chưa bao giờ tôi ăn đồ ở quán sao? " Khả năng quan sát của con bé tệ thật, mỗi giờ cơm trưa sau khi vắng khách chẳng phải Ngọc Thảo đều ra ngoài ăn, chưa bao giờ dùng cơm trưa với họ.

Nghe nói có nhiều quán ăn thường không dám ăn đồ của mình, đa phần vì bọn họ ở khâu chế biến có mờ ám. Có người bỏ bột nở vào cơm, có người dùng gia vị bên Trung Quốc nấu canh cho đỡ tốn tiền mua xương về hầm. Có người thì cho bột ngọt quá nhiều, lại có số khác thậm chí là dùng thịt hôi thiêu ướp gia vị bán đầy ngoài chợ hoá chất để phù phép thành thịt tươi.

" Bộ thức ăn ở quán không ổn hả? " Chết rồi ngày nào cô cũng ăn ba bữa, mỗi bữa còn ăn đến no căng cả ra.

" Ăn chay được chưa? Cũng ăn ba năm rồi, không ăn mặn được nữa " Trước đây ăn chay bởi vì muốn chuộc lại phần nào tội lỗi lúc trẻ gây ra, sau này lại cảm thấy ăn uống thanh đạm tốt cho sức khoẻ, nên cũng duy trì việc ăn uống đạm bạc này.

" Tôi thấy bây giờ không ít người cứ ăn chay trường một thời gian, sau đó cảm thấy hồng trần cạm bẫy, chúng sinh đau khổ. Sau đó bỏ hết tất cả, nương nhờ nơi cửa Phật " Dưới quê của cô có mấy người chính là như vậy, đang có của ăn của để biết bao nhiêu người ao ước, nhưng cứ gặp biến cố có khi sẽ cạo đầu đi tu.

" Tôi thì không thể nào đi tu được rồi, ăn chay nhưng ngủ mặn " Cũng có lúc muốn quên hết để nương nhờ nơi yên tĩnh, nhưng không vượt qua được vài thứ ham muốn cốt yếu của con người.

Lời lẽ này mà chị ta cũng có thể nói ra được, mấy người thành phố đúng là quá mức phóng khoáng rồi đi. Chị ta vừa rồi còn cưỡng hôn cô, cho thấy bà chủ là người đối với chuyện tình ái rất là buông thả.

" Cũng đâu có nghe nói chị có chồng hay bạn trai, ngủ mặn là ngủ một mình khóc đến mặn môi đó hả? " Giả vờ như nghe không hiểu, tiện thể có thể dò la một chút đời tư của chị ấy luôn.

" Em có nghe đến yêu đương đồng tính chưa? "

Chẳng qua Ngọc Thảo chỉ muốn hỏi qua Thanh Thủy chuyện này, để sau đó có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của Thanh Thủy một cách dễ hiểu hơn. Nhưng con bé vừa nghe xong liền cắt trúng tay, khiến cho bó cải rổ của Ngọc Thảo cũng không dùng được nữa, toàn là máu dính vào nhìn thôi cũng sợ.

" Em vụng về như vậy còn đòi làm đầu bếp quán ăn của tôi " Cũng may nhà Ngọc Thảo có tủ thuốc gia đình, hiện tại có thể dùng để cầm máu cho Thanh Thủy tạm ổn.

Buổi sáng chị ấy nói bản thân không thích con trai, sau đó còn cưỡng hôn cô, vừa rồi lại nhắc đến tình yêu đồng tính. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, Thanh Thủy cuối cùng cũng có thể hiểu được tình trạng chính xác của Ngọc Thảo là cái gì.

" Chị, chị yêu con gái hả? " Thật ra Thanh Thủy cũng từng nghe qua vấn đề này, nhưng ở dưới quê của cô đúng ra cũng chưa phổ biến lắm.

" Em từ dưới quê lên nên thấy lạ, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng em ở Sài Gòn một thời gian không chừng cũng vậy đấy..." Con bé có vẻ thật sự cả kinh, Ngọc Thảo chẳng những không giận, ngược lại còn chọc ghẹo Thanh Thủy một chút.

Thật ra không phải Thanh Thủy kỳ thị bà chủ của mình, chẳng qua Thanh Thủy vì chuyện cùng với chị ấy hôn nhau có chút hoảng sợ, sau đó nghe lời chị ấy nói lại càng thêm phần lo lắng. Vừa rồi lúc hôn chị ấy, rõ ràng cô không có cảm giác chán ghét. Ngược lại còn có cảm giác lâng lâng khó tả, loại cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng có được. Không phải chứ? Bị chị ta nói trúng rồi sao? Mới lên Sài Gòn có mấy hôm thôi, đã y như vậy mặc nhiên " trổ bóng ".

" Nè, cái tay như vậy còn nấu nướng gì được nữa. Né sang một bên, tôi tự nấu mì chay ăn "

Cả một buổi tối Thanh Thủy bị loại chuyện này làm cho đầu óc quay như chong chóng, không hiểu vì sao mỗi động tác của Ngọc Thảo lúc này cô đều tập trung chú ý từng chút một. Từ cách chị ấy đun nước sôi, cho đến lúc ngồi ăn tạm tô mì thanh đạm đó, thậm chí cảnh đứng bên bồn rửa chén bát vẫn có điểm cực kỳ thu hút. Rõ ràng người đang bệnh là Ngọc Thảo, lý nào cô lại có cảm giác đầu óc mình cứ quay vòng vòng thế mới được chứ?

" Đây là tiền học phí của em, đếm lại đi " Vừa rồi ăn xong mì cũng tiện tay uống một phần thuốc, chợt nhớ Thanh Thủy vì chuyện tiền học phí mới đến đây liền đem đến cho cô.

" Chị đếm rồi thì khỏi đi " Bình thường Ngọc Thảo cũng hay ngồi gần cô thế này, nhưng hiện tại ngồi như vậy liền khiến Thanh Thủy có vài phần lúng túng.

" Tiền qua tay phải đếm, không cãi " Chuyện tiền bạc phải rõ ràng, không thể tin tưởng được bất cứ ai.

Thanh Thủy cầm tiền trên tay cũng làm động tác như đang đếm, nhưng thật ra cô vẫn là lén lút nhìn người đối diện. Chết rồi cô thật sự không thể tập trung được, bản thân phát hiện số lần cô nhìn Ngọc Thảo càng lúc càng nhiều.

" Đủ rồi thì về đi coi chừng tối, đi đường cẩn thận " Giờ này ra bắt xe bus cũng còn vài chuyến, nếu tối nữa đành phải tự cuốc bộ từ nhà chị ấy đến quán ăn mất.

" Cầm nhiều tiền quá tôi sợ nguy hiểm, hơn nữa chị bệnh đến như vậy ở một mình cũng nguy hiểm. Hay là..." Không có ý gì cả, chẳng qua chỉ sợ Ngọc Thảo lại tự nhiên ngất xỉu giống như vừa rồi thôi.

" Em muốn ngủ chung với tôi à? Tôi là người đồng tính, cũng đồng thời là người ăn chay nhưng ngủ mặn "

Đúng là đi về giờ này cũng hơi nguy hiểm, Thanh Thủy lại rất chân chất khó tránh bị người khác nhìn ra được mới ở dưới quê lên không lâu. Muốn ngủ lại đây cũng được thôi, có điều Ngọc Thảo vẫn là muốn chọc ghẹo con bé một chút.

" Chị...ai thèm ngủ chung với chị, bộ chị đẹp lắm sao? Chị đồng tính kệ chị, tôi đâu có đồng tính. Hơn nữa tôi nể chị là bà chủ của tôi nên tôi mới sợ chị thôi, chứ cỡ chị sức mấy làm gì được tôi "

Nhìn bộ dạng của Ngọc Thảo so với cô đúng là con hổ giấy, chị cùng lắm chỉ được lời lẽ đanh đá, lý luận sắt thép thôi. Nếu như nói về sức lực, người thành phố mấy người sao làm lại bọn tôi. Ở dưới quê một bao lúa hơn 50 ký tôi còn vác trên vai được, chị thì được bao nhiêu ký mà phách lối?

" Nói chứ ngủ mặn chứ cũng không có ngủ tạp, em không nằm trong diện tôi thích đâu " Con bé tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng có phần quá mức ngây thơ. Đừng nói đến tình trường kinh nghiệm gì đó, dám chừng còn chưa bao giờ yêu ai.

" Tôi nhớ câu này của chị nha, sau này chị có ý đồ gì với tôi, nên tự vả vào mặt mình ba cái xin lỗi tôi "

Tuy cô là con gái nhà quê, nhưng có chỗ nào không được đẹp. Thanh Thủy rõ ràng nhìn mình trong gương tuy còn hơi phèn, nhưng nếu như sau này đi làm có tiền ăn diện lên thì đẹp mấy hồi. Chị ta lại còn bảo không ngủ tạp, coi cô là mấy thứ phế phẩm chắc?

" Tôi cũng nhớ câu em nói em không đồng tính, sau này nếu như em đột nhiên thích tôi, tôi chính là đích thân vả vào mặt em ba cái "

Tuổi tác không biết có tương sinh tương khắc hay không? Cứ gặp nhau là lại phải gây lộn, Thanh Thủy cũng không thèm tiếp tục đấu khẩu với Ngọc Thảo nữa, từ từ hướng về từng bậc thang chọn căn gác lửng làm nơi để ngủ.

" Thư..."

" Chị gọi tôi à? " Lúc cô lên gần đến gác lại nghe thấy tiếng Ngọc Thảo, muốn tiếp tục gây nhau sao?

" Không có, em nghe lầm thôi "

Thanh Thủy sau khi biết Ngọc Thảo không có gọi mình, liền nhanh chân đi lên gác lửng lại quét sơ qua chiếc giường cũ lát nữa dùng để ngủ. Cô không hề hay biết rằng lúc cô bước lên cầu thang, bóng lưng của cô thật sự khiến cho Ngọc Thảo cả kinh, giống...thật sự rất giống như cô gái năm đó. Căn gác lửng, cũng là nơi em ấy lần đầu tiên ngủ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top