Chương 6: Bị Đuổi Giết
Khi kiểm soát được chính mình Lục Ân cảm thấy thôi mình xong rồi. Lục Ân nhìn sang phía thanh niên kia , khuôn mặt đấy hiện lên biết bao nhiêu giận dữ, chán ghét , nhìn như một con thú non đang chuẩn bị sẵn sàng cắn chết tên vừa mới ức hiếp y.
Khi Lục Ân định giải thích thì rất nhiều mũi tên băng lao đến Lục Ân vội vàng né tránh, " ta sẽ giết ngươi" ,vừa nói xong thì trên tay của thanh niên xuất hiện luồng sáng màu hồng sắc(màu đỏ đó ) "Hỏa Long Viêm" một con rồng lửa từ trên trời lao tới Lục Ân, một lần nữa Lục Ân nhờ hệ thống giúp.
Khi đã trốn thoát khỏi thanh niên đấy thì Lục Ân đã thấy rất có lỗi ,Lục Ân nghĩ nếu sau này có duyên gặp lại thì sẽ bù đắp cho thanh niên đấy. Trong khi đó thì thanh niên đấy vẫn còn ở chỗ cũ " đừng để ta gặp được ngươi nếu không ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi", " cũng khá trễ rồi phải nhanh đến chỗ đấy thôi " rồi biến mất ngay tại chỗ.
Lục Ân tiếp tục khám phá di tích chẳng bao lâu thì đã đến cuối hang của di tích nơi này thật nhiều người bọn họ như đang chờ có gì đó xuất hiện. Lục Ân nghe lén được mọi người bàn luận về việc Hòn Đá Của Sự Khai Sinh sắp xuất hiện .
Lục Ân nắm chặt tay nói thầm "mình nhất định phải lấy được nó", thì có một giọng khinh miệt nói vang lên" đúng thật là một tên Cấp Sư nho nhỏ mà cũng dám đến cái di tích này đúng là còn con sâu bọ nào cũng bước vào được"."
Lục Ân quay sang phía giọng nói đấy là gã nam tính mà nói chuyện với thanh niên ngoài di tích bên cạch gã là tên Vương Động . Gã Vương Động lên tiếng " hoàng huynh chính tên đó đã lấy trộm của đệ rõ ràng là đệ để ý nó trước nhưng hắn lại lấy mất rồi trốn đi"
Gã đấy nghe xong nhìn sang Lục Ân miệng nói những lời khách sáo nhưng vẫn không thể nào che dấu được vẻ khinh miệt của gã " ta là Vương Khang, là đại hoàng tử của Đế Quốc ta mong ngươi có thể trả lại đồ đã lấy cho hoàng đệ của ta"."Khi nào thì nó trở thành của hoàng đệ ngươi rõ ràng là của ta,đã lấy được nhưng đột nhiên hoàng đệ ngươi xuất hiện rồi bảo ta giao nó ra ta trốn được giờ quay sang đòi tố ngược lại ta" Lục Ân cười lạnh.
Chuyện ngày càng lớn ánh mắt mọi người nhìn sang bên đây, sì sầm to nhỏ, nhưng tên Vương Động vẫn không quan tâm to tiếng " ta không quan tâm cái đó phải là của ta". Vương Khang tiếp tục nói" nếu ôn hòa không có hiệu quả thì ta đành phải sử dụng bạo lực vậy!", lúc Lục Ân cảm thấy không ổn thì một tiếng nói vang lên.
" Đúng là cách làm của bọn Đế Quốc không dành được thì cướp đúng là hành động vô sỉ", giọng nói đấy là của thiếu niên nhìn hình như bằng tuổi mình đó là suy nghĩ của Lục Ân. Khi nghe xong câu đấy mặt 2 người Vương Khang lập tức đen đi,Vương Động lên tiếng "Tiêu Viễn chuyện này không liên quan đến ngươi". " Đúng vậy chuyện của Đế Quốc bọn ta không làm phiền thiếu minh chủ quan tâm".
Lục Ân nghĩ thầm " thì ra thiếu niên này là thiếu minh chủ của Liên Minh ", " nhưng ta rất ngứa mắt hành động của các ngươi ta quyết phải bảo vệ hắn" ,rồi Tiêu Viễn đi đến bên cạnh Lục Ân nói " nè! ngươi tên gì ta là Tiêu Viễn" , hai người bắt tay nhau " Lục Ân ".
"Ngươi làm vậy có sao không?" ,Tiêu Viễn cười nói " không sao đâu quan hệ giữa Liên Minh bọn ta và Đế Quốc bọn chúng đã xấu sẵn rồi thêm chút cũng không có sao". Vương Khang lên " chẳng lẽ Liên Minh bọn ngươi muốn chiến tranh với Đế Quốc sao" , "đừng lấy điều đó ra hù dọa ta ngươi nghĩ bọn ta sợ Đế Quốc bọn ngươi à!".
Tiêu Viễn xông lên đánh nhau với lại Vương Động 2 người đánh nhau tạo nên những cú nổ lớn. Lục Ân không chịu nổi bị bay sang một hướng đúng lúc chạm vào viên đá đen thui xấu xí ,thì hệ thống vang lên [CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐÃ LẤY ĐƯỢC HÒN ĐÁ CỦA SỰ KHAI SINH , HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ .THƯỞNG CHO 1000 VIÊN HẠ PHẨM NGUYÊN THẦN THẠCH , 1000 VIÊN HẠ PHẨM TINH THẦN THẠCH, 1 QUYỂN VÕ KỸ< HƯ VÔ > , 1 QUYỂN < BẠO PHÁT>, 1 TÚI KHÔNG GIAN (CÓ THỂ BỎ MỌI THỨ VÀO TRONG) ].
Lục Ân kinh ngạc ai mà nghĩ được Hòn Đá Của Sự Khai Sinh lại có hình dáng như thế này Lục Ân cất vào túi không gian. Lục Ân trở lại nơi khi đánh nhau ban nãy cuộc chiến vẫn kịch liệt như thế, nhưng cả 2 bên đều ngừng tay. Vương Khang lên tiếng " muốn ta tha cho hắn cũng được , nhưng ta có điều kiện, hắn phải quỳ xuống xin ta tha thứ thì ta sẽ bỏ qua ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top