Chị Linh
Khuya. Tiếng cãi vã từ đâu vang vọng đến từng ngóc ngách
của cả con xóm. Tôi và chị Nga đi về từ quán bà Lan, chợt có
tiếng xe máy chạy xẹt ngang qua con phố... Người dân bao quanh
nơi người lái xe thảm hại kia té ngã, vết máu trải dài dọc theo con
đường do gương mặt của ai kia đã trây lên mặt bê tông làm cho
màu đỏ nhượm cả một khúc cua dài đằng đẵng. Chợt một ý nghĩ
lóe lên trong tâm trí, tôi nói nhỏ với chị Nga:
- Ước gì người nằm đó là bác Thao chị nhỉ.
Như đọc được ý nghĩa của tôi, chị Nga gắt gỏng:
- Bậy nào, em còn nhỏ, không được nói người lớn thế.
(Bác Thao là người "giúp đỡ" chúng tôi trong khoảng thời gian
khó khăn này. Bố mẹ bảo năm nay mưa nắng thất thường, gió bão
cuốn đi nương mạ mà bố mẹ đã cấy. Nhà tôi nghèo, ấy thế nên
nhà tôi nợ bác Thao một ân tình, ân tình ấy đáng giá ba trăm đồng
Đông Dương.)
Mắt chị Nga long lên màu ánh bạc, chắc chị cũng suy nghĩ như
tôi, nhưng khi đã làm chị, nàng thiên sứ ấy lại không thể nào dạy
cho đứa em những điều không phải. Tôi biết thế, nhưng không
thể làm gì hơn được, chỉ có thể phụ chị xách nước, giao hàng và
đi cùng chị cho vơi đi nỗi cô đơn, buồn tủi.
(Nhà tôi có ba chị em, chị Mây là chị cả, chị Nga bé hơn và tôi là
em út....Bố mẹ không muốn chúng tôi đi học vì nhà nghèo, nhưng
chị Mây vẫn cố gắng cho chúng tôi được học hành tử tế. Chị tôi
lên thành phố để làm ăn, không may bị người ta hại, đưa vào
"động" kĩ nữ. Hôm về quê, chả ai thèm quan tâm đến chị, bố mẹ
cũng thế, việc duy nhất hai người mà chị tôi cho là đáng kính
trọng quan tâm đến chị là đuổi chị ra khỏi nhà...Ở quê, ai cũng có
niềm tự hào riêng...chị tôi từng là niềm tự hào của bố mẹ, nhưng
khi cả làng biết tin chị tôi đi làm gái...tuyệt nhiên, chị tôi trở
thành nỗi ô nhục của bố mẹ đến mức họ không bao giờ muốn
nhận chị tôi làm con nữa.)
Chị Nga kéo tay tôi ghé sang hàng chị Linh.
- Chị ơi, bán cho em một bát chè hạt sen.
Nói mới nhớ, trần đời tôi chưa thấy ai mê chè như chị Nga. Chị
ấy có thể dành cho một tuần để ăn chè mà không mảy may đụng
đến một hạt cơm nào. Đôi lúc tôi lại nghĩ đến lần đi ăn cỗ vài năm
trước, gia chủ khi ấy đã biếu cho nhà tôi cả một lọ chè to vì thấy
chị tôi ăn một lúc hết cả nồi chè nếp đậu. Nếu như nói chị Mây
giành cả tâm tư đổ dồn vào niềm yêu thương thì chị Nga nhà tôi
lại đem toàn bộ suy nghĩ chấp niệm vào sự đam mê ẩm thực.
Tùng....tùng...xèng
Cứ mỗi 7 giờ tối, đoàn người hát gánh lô tô lại đâu đó cất giọng,
chị em tôi thì không có tiền nên chỉ xem người khác chơi, có
hôm nhặt được một vé dò mà ai đó đánh rơi...hai chị em cũng
ngồi dò trông chờ sự may mắn, ấy thế mà có hôm, chị em tôi lại
trúng ngay vào mấy chục lon nước ngọt có ga. Hai chị em mừng
húp nhưng vì biết bố mẹ tôi không thích chúng nên tôi với chị
toàn bịa rằng chúng là do bà nội cho vì bà không uống được.
Bát chè nóng được bưng ra. Chị Linh bảo do khuya nên không
nên ăn quá nóng, bát chè ấm ấm, nhưng đối với một người hảo
ngọt như chị Nga thì mọi thứ đồ ngọt trên đời đều là tuyệt đỉnh.
Tôi cầm lấy muỗng, múc một ít chè lên ăn. Ánh đèn dầu nhấp nhô
bên khung cửa...chúng tôi ngồi ở một mái hiên sát cửa sổ của
quán, từng cơn gió rít thổi ngang qua...lành lạnh. Tôi ăn một
muỗng chè, rồi lại đến muỗn thứ hai....vị ngọt còn vương lại trên
đầu lưỡi như cuốn lấy cả thân thể tôi, ngon đến lạ thường. Chợt,
chị Linh đưa cho tôi một bát chè nếp đậu rồi bảo:
- Đem về cho bé Mây ăn nữa, trước đây nó thích ăn chè nếp đậu
của chị lắm.
Quả thực, chị Linh quan tâm, yêu thương ba chị em chúng tôi
còn hơn cả bố mẹ. Quan tâm đến mức chúng tôi coi đây là nơi trú
ẩn tạm thời nếu bố mẹ phạt chúng tôi không được vào nhà khi lỡ
có trót quậy phá gì gây ra thiệt hại lớn. Chị Linh dành hẳn cho ba
chị em một căn nhà kho, để còn có nơi ngủ cho ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top