Phần 7
~~10 phút sau~~
- Chị xuống nhanh thế?
- Được rủ đi ăn thì phải nhanh chứ!
Hai người cùng đi đến quán trà sữa gần trường rồi trò chuyện. Nói là trò chuyện nhưng thực chất là 1 cuộc càn quét đồ ăn trong quán của bà chị tham ăn kia. Cậu không biết phải nói gì chỉ biết ngồi nhìn rút dần ví tiền của mình.
-Này!
- Có chuyện gì?
-Sao tự nhiên hôm nay lại bao chị đây đi ăn thế?
- Tại ở nhà buồn quá,không có ai nói chuyện cùng.
- Sao không rủ bạn mày đi cùng?
- Tụi nó đi chơi với nhau hết rồi!
- Vậy à,chia buồn cho chú em nhé,
- Còn chị thì sao? Chủ nhật không định đi chơi với bạn à?
- Chị đây không có bạn!
- Không tin! Ai chả có ít nhất là 1 đứa bạn thân chứ!
Cô cười 1 cách khinh bỉ,cái gì mà bạn thân chứ? Cái định nghĩa của từ "bạn" trong cái xã hội mà con người chỉ biết sống vì vật chất này liệu còn tồn tại.
- Tìm 1 người bạn thân không khó,nhưng quan trọng nó là chó hay là người!
- Hả....
- Thôi thanh toán đi rồi ta đi chơi tiếp!
Cô đứng dậy đi ra khỏi quán để lại cho cậu 1 sự khó hiểu tột độ. Tại sao 1 người đanh đá,đáng yêu lại có thể nói ra những lời nói thấu tâm can như vậy? Về phía cô,thật sự cô không phải 1 người biết ăn nói,không thể dùng những lời ngọt ngào để nói với bất kì ai nhưng cô lại là 1 người bạn đáng tin cậy. Dù thế nhưng có lẽ điều bất ngờ trong cuộc sống đó là nỗi đau luôn đến từ những người ta tin tin tưởng nhất. Đúng vậy,người bạn mà cô tin tưởng nhất đã phản bội cô sau 10 năm làm bạn. Nghĩ lại thì cô thấy mình thật ngốc nghếch. Thà vất niềm tin vào sọt rác còn hơn đi phân phát để cuối cùng nhận lại chỉ là sự phản bội và đau thương.Phải,niềm tin chính là mối liên hệ chặt chẽ nhất giữa hai con người nhưng cũng không thể trao hết niềm tin vào 1 ai cả vì biết đâu sự tin tưởng ấy chỉ là công cụ để họ lợi dụng sự ngốc nghếch và cái định nghĩa bạn thân ngớ ngẩn của chính mình. Những ký ức đầy cay đắng trong quá khứ giúp cô hiểu hơn về cái cuộc sống đầy dối trá này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top