Chương 2: Cuộc đời đi học từ nay là những chuỗi ngày đau thương?
Vừa ngồi vào bàn học, tôi đã gục xuống. Quả thật muốn ngủ, rất muốn ngủ. Hôm qua thức đêm cày phim Truy tìm kí ức nên giờ không nói cũng biết tôi đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Mắt díp chặt vào với nhau, người lờ đà lờ đờ. Không những cảm giác mệt mỏi bủa vây mà sự buồn ngủ thấy rõ. Đang yên ổn nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi chợt cảm nhận thấy cái ngón tay phiền phức nào đó đang ra sức gõ gõ lên bàn tay tôi. Bị làm phiền, không nén nổi bực mình, tôi hừ lạnh một tiếng, ra sức hất ngón tay kia ra. Xong khổ chủ có vẻ rất kiên nhẫn, quay ra giật giật tóc tôi. Bất lực, tôi mở trừng mắt, lớn tiếng nạt nộ:
- Đứa nào đấy, điên à? Để yên tao ngủ đi! Tao đương mệt, cấm làm phiền.
Chợt tiếng nói quen thuộc trên đỉnh đầu hét lớn vào tai khiến tôi tỉnh cả ngủ:
- Dậy! Mấy giờ mà còn đòi ngủ, sắp vào lớp rồi đấy. Bộ mày là heo à?
Tôi rất dễ dàng nhận ra chủ nhân của tiếng nói đáng ghét kia là ai. Đúng là tức mình, hận không có cái gối vứt thẳng vào mặt hắn- cái mặt nhăn nhở tôi ghét cay ghét đắng. Đặt giấc ngủ ngàn vàng lên đầu, ngậm bồ hòn làm ngọt, tôi quạu quạu không thèm đôi co, tiếp tục thản nhiên say giấc nồng. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe loáng thoáng tiếng trống vào tiết. Tiết đầu là tiết Lí, dẫu sao tôi cũng không có hứng thú lắm với bộ môn này, lại có cái bao tải to lớn che chắn đằng trước, tôi vô cùng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đang mơ màng, cái chân đang duỗi dài đầy thư thái của tôi bỗng bị đôi giày đáng ghét nào đó " vuốt ve" vô cùng bạo lực. Thật sự đau ứa nước mắt khi đang yên ổn bị dẫm mạnh một phát xong nén giận, tôi nhíu mày, cào cào đầu rồi chăm chú ngủ tiếp, định bụng sẽ xử lý tên ngồi trước sau khi đã nạp đủ năng lượng cho đôi mắt đờ đẫn của tôi thì bỗng tiếp cô giáo vang lên khiến tôi giật thót:
- Ngủ ngon nhỉ Vy? Em có cần cô tìm cho cái gối ôm để đỡ mỏi cổ không?
Đời đúng là không ai biết được chữ ngờ. Thường ngày cô nới lỏng quản lí học sinh bao nhiêu thì hôm nay lại đặc biệt quan tâm bấy nhiêu. Bối rối mở mắt, bắt gặp cái nhìn đầy nghiêm khắc của cô, tôi khẽ rùng mình, nhủ thầm quả này tiêu rồi, lại sắp được triệu kiến nhị vị phụ huynh mất thôi. Tôi thu hết can đảm, hướng ánh nhìn thiết tha với bao sự hối lỗi, lại có những giọt nước long lanh trong đáy mắt phụ trợ, giọng run run:
- Không không đâu cô à, em biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ ngủ trong lớp nữa đâu cô. Cô tha cho em lần này đi cô.
Với hơn 11 năm kinh nghiệm đến trường, những chiêu thức xin xỏ khi mắc tội của tôi chưa bao giờ lỗi thời, luôn đem lại hiệu quả cao khi sử dụng. Quả nhiên thấy mắt tôi đã rưng rưng, động lòng, cô có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn nghiêm khắc cảnh cáo:
- Về viết bản kiểm điểm, mai nộp cho tôi ở phòng chờ. Không có thì không cần phải đi học môn của tôi nữa, cuối năm có 0 phẩy luôn.
Nói xong cô tiếp tục quay lên giảng bài, trực tiếp đem sự tồn tại của tôi giảm đến mức tối đa. Tôi khóc không ra nước mắt, tự thở phào an ủi bản thân rằng chưa phải xin chữ kí phụ huynh vẫn còn may chán. Không thì bố tôi sẽ sử dụng phương thức dạy dỗ con gái nguyên thủy nhất khiến mông tôi sẽ lại nở hoa. Dù mới trải qua " kiếp nạn", tôi vẫn không quên nhéo lưng tên bàn trên:
- Mày không nỡ gọi tao dậy à, lương tâm mày bộ quên ở nhà rồi hả? Uổng công lão nương đây coi mày như bạn tốt.
Không thấy được biểu hiện trên mặt nhưng thấy lưng hắn khẽ rung rung, mường tượng ra nụ cười nhăn nhở của hắn, máu tôi như sôi cả lên. Và cái giọng điệu giả bộ rầu rĩ của hắn lại càng khiến tôi điên tiết hơn nữa:
- Huhu oan cho tao quá mà, tao cũng đã cố dẫm phải chân mày để mày tỉnh dậy thây. Nếu có trách thì trách mày ngủ như lợn ấy. Ai đời ngủ chảy cả dớt dãi ra như mày không? Kinh tởm !
Nửa về đầu tôi còn xuôi xuôi, ngẫm lại cũng tại ngủ say quá, đương cảm thấy có lỗi vì mắng mỏ hắn, nửa vế sau mỗi từ hắn thốt ra lại càng khiến mặt tôi đen kịt hơn nữa. Hận không thể một cước thụi vào bụng hắn. Từ đó Thiên Vy tôi đây đã ngụ ra được một chân lý. Rằng thì là đừng bao giờ cãi nhau với thể loại ba cây, cãi nhau với hắn chỉ tổ làm tôi thêm stress, chuốc bực dọc vào thân, không sớm không muộn cũng bị điên đầu. Thôi một điều nhịn chín điều lành, tránh thương vong cho cả hai đôi bên.
*****************************
Giờ ra chơi tiết 2
Tôi đương định ngủ bù cho khoảng thời gian cố căng mắt tiếp thu bài học thì bỗng bị ba cây nhấc dậy khỏi chỗ ngồi, một mực kéo tay tôi đi. Tôi bất bình nhìn hắn bằng con mắt đầy phẫn nộ:
- Mày làm cái gì đấy? Bỏ tay ra, tao cần ngủ.
Hắn trực tiếp kéo tôi đi mà không thèm liếc nhìn một lần:
- Bị cô bắt viết bản kiểm điểm mà còn chưa tỉnh ngủ à? Thấy bộ dạng của mày là biết sáng sớm thứ heo như mày chưa kịp ăn gì đã vội phi đến trường, trùng hợp tao cũng chưa, vậy cùng xuống căng tin ăn lót dạ đi.
Tôi sờ túi, thấy ví đang yên vị trong áo khoác ngoài, an tâm giật ra khỏi tay hắn:
- Ừ ăn thì ăn, có gì mà nghiêm trọng? Bỏ tay tao ra. Không cần mến mộ nắm chặt tay kéo tao đi thế đâu.
Hắn xoay người nhìn tôi một lúc rồi buông câu xanh rờn:
- Cho tao 5s để cười vào mặt mày. Sợ mày lạc thôi, thấp bé thế cơ mà.
Nghe xong đảm bảo tôi đơ luôn, hắn lại thản nhiên " dẫn" tôi đi. Ờ hay lắm, cái con người này luôn biết cách chọc xoáy vào nỗi đau của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top