Chương 1
Phần 1: Tiềm Long Tại Uẩn(Rồng ẩn mình trong vực thẳm)
Chương 1
Sáng sớm, ánh kim sắc của mặt trời từ phía chân trời nhô lên, sương sớm tràn ngập không gian, dưới chân núi, tiểu sơn thôn như ẩn như hiện, hòa cùng tiếng gà gáy lảnh lót, khói bếp mờ ảo dâng lên, vài tiếng chó sủa vọng lại. Tiểu sơn thôn vốn tĩnh lặng, dần dần trở nên nhộn nhịp hơn.
Thường Tuy ngày thường đều ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, nhưng hôm nay lại rời khỏi giường sớm.
Cậu tự mình mặc quần áo, nhảy khỏi giường, vội vã chạy ra ngoài.
Trong bếp, mẫu thân của cậu đời này đang luộc trứng gà, cùng với mùi cháo gà thơm lừng, từ từ đưa vào xoang mũi.
Thường thẩm nghe thấy tiếng động, bưng trứng gà từ bếp ra, vừa nhìn thấy Thường Tuy thò đầu vào quan sát.
"Yên nhi, sao hôm nay con dậy sớm thế? Con xem, mẫu thân sáng sớm vừa mới luộc trứng gà này, nhanh thừa dịp còn nóng ăn đi con." Thường thẩm mặt mày hớn hở, Thường Tuy trên má hai luồng ửng đỏ phảng phất như chạm đến lòng bà, khiến lòng bà như ngọt ngào thêm.
Cậu ngoan ngoãn đón lấy quả trứng gà mà Thường thẩm đưa, bỏ vào túi, mặt khác lấy một quả trứng đã được Thường thẩm bóc vỏ, kiễng chân đưa lên miệng bà: "Mẫu thân ăn đi!"
Thường thẩm bên môi không tự giác nở nụ cười.
Đứa trẻ ngoan ngoãn thế này dù yêu thương đến mấy cũng chưa đủ.
Thường thẩm và Thường đại thúc có ba đứa con, nhưng chỉ có một mình Thường Tuy sống sót, nhưng từ nhỏ cậu cũng bệnh tật ốm yếu, không ngừng đau ốm, mãi đến mấy năm nay sức khỏe của cậu mới dần tốt lên.
Có lẽ bởi vì hằng năm nhiều bệnh, cậu hiểu chuyện đến làm người đau lòng, ngày thường an tĩnh ngoan ngoãn, bất kể cho cái gì ngon cũng luôn đợi nương cha, một hai phải làm cho họ ăn trước một miếng mới chịu ăn.
Thường thẩm hiểu tính cậu, liền cho cậu xem quả trứng gà ngâm trong bát nước lạnh
"Mẫu thân cũng có đây, con ăn đi."
Thường Tuy lúc này mới hài lòng, cầm quả trứng gà trắng nõn cắn một miếng.
Cái miệng nhỏ nhắn của cậu cố gắng há to, ăn từng miếng, còn để lại dấu răng nhỏ trên quả trứng gà.
Thường thẩm nhìn thấy vậy, lòng mềm lại. Bà vội vàng đi vào bếp múc cháo, miệng thì thầm "Hầy, con nói con dậy sớm làm gì? Đến giờ mẫu thân gọi con là được mà..."
Thường Tuy phồng má, nỗ lực ăn trứng gà.
"Nhưng sắp muộn rồi ạ" Thường Tuy nhìn sắc trời ngoài cửa, không kịp ăn hết trứng gà, trong lúc Thường thẩm còn đang gọi với theo "Ăn thêm một chén cháo nhỏ đi con" thì cậu đã mang trứng gà chạy đi mất.
"Mẫu thân, giữa trưa con sẽ về."
"Đứa nhỏ này...." Thường thẩm không ngăn lại, chỉ lắc đầu, nhìn bóng dáng nho nhỏ chạy hăng hái của cậu, khóe miệng bà không khỏi cong lên vài phần ý cười.
Thường Tuy đeo chiếc túi nhỏ mà cậu đã năn nỉ mẫu thân làm, đi trên con đường nhỏ của Thường gia thôn, trên đường gặp được đồng bọn Tiểu Hầu Tử.
Hai người cùng nhau đi về phía chân núi.
Tiểu Hầu Tử thường xuyên chạy tới chạy lui trong thôn, thân thể khỏe mạnh, cậu ấy sốt ruột, không ngừng thúc giục Thường Tuy đi mau.
Thường Tuy cố gắng đuổi kịp bước chân của tiểu đồng bọn, cuối cùng mặt tái nhợt, không có tụt lại phía sau, cùng Tiểu Hầu Tử đi tới chân núi.
Lúc này dưới chân núi đã có không ít người, nhưng trong đám quần áo đầy bụi bặm, cậu liếc một cái liền có thể thấy một thiếu niên mới lớn.
Người nọ là Tương Hòa Tụng, y mặc áo vải dệt thủ công ngắn, đứng im lặng ở chỗ đó, an tĩnh đến mức khác hẳn những thiếu niên đang hưng phấn dạt dào kia một cách rõ ràng. Lúc này y đang nghiêng đầu nói chuyện với bằng hữu bên cạnh, lúc bằng hữu nói chuyện thỉnh thoảng lại gật đầu, mỉm cười. Những cái giơ tay nhấc chân thì có sự trầm ổn kiên định của người nhà nông bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, ánh mắt y trong trẻo, khuôn mặt non nớt đã có những đường nét anh tuấn sau này.
Người nói chuyện với y tên là Tống Ngũ, trông cậu ta khá tùy tiện, thế nhưng cũng chỉ mười hai tuổi mà trên người đã có cơ bắp, mặt mày rõ nét, diện mạo tuấn tú.
Chung quanh choai choai các thiếu niên cũng phần lớn đứng xung quanh họ, thương lượng kế hoạch hành động cụ thể để lát nữa lên núi đi săn.
Ở trong một đám thiếu niên nhà nông hoặc gào to hoặc ngu dốt này, Tương Hòa Tụng cùng Tống Tiểu Ngũ không thể nghi ngờ là tâm phúc của đám choai choai này.
Thường Tuy ở trong đám nhỉ nhìn bọn họ, thầm nghĩ, cậu trước kia cũng từng gặp qua hai người, nhưng thế nào hôm nay mới phát hiện ra, hai người ở trong cái sơn thôn hẻo lánh này có bao nhiêu xuất chúng.
Cậu không khỏi thở dài trong lòng.
Nhưng không đợi cậu đem khẩu buồn bực này phun xong , Tiểu Hầu Tử, người luôn chơi với cậu từ trước đến nay đã đi tới, tò mò đâm đâm cậu.
"Tiểu Tuy, trước kia kêu ngươi ra ngoài chơi, ngươi đều không chịu, sao hôm nay lại chịu lên núi hái nấm thế này?"
Thường Tuy suýt nữa bị đâm vào người, ổn định lại thân hình, thầm nghĩ, nếu có thể lựa chọn, cậu cũng không muốn vậy.
Nhưng mà, dù sao chuyện này cũng phải từ cậu nói ra.
Thường Tuy kiếp trước sống ở thế kỷ 21, hai năm trước xuyên không vào thân thể này. Khi đó, đứa trẻ yếu ớt bệnh tật này đã qua đời sau một cơn sốt cao, Thường Tuy mượn xác hoàn hồn, trở thành đứa trẻ này.
Khi xuyên qua đây, cậu còn nghĩ rằng chính mình một đời này sẽ phải rời ra thế giới tràn ngập công nghệ cao.
Ai ngờ rằng, trong đầu cậu lại xuất hiện chiếc điện thoại của kiếp trước.
Chiếc điện thoại này không chỉ có thể phơi nắng mà vẫn đầy pin, còn mang theo 20G dữ liệu mạng, có thể sử dụng các ứng dụng phổ biến.
Tất nhiên, việc mua sắm trực tuyến thì không cần nghĩ nữa, chuyển phát nhanh cũng không thể tới được.
Cậu vẫn thường xuyên sử dụng điện thoại để giải trí, mà liền ở mấy ngày trước, khi đang thư giãn đọc tiểu thuyết, cậu tình cờ thấy một cuốn sách làm bản thân đặc biệt chú ý.
Cuốn tiểu thuyết đó đăng trên một trang web nam tần, chỉ mới cập nhật hai ba chương.
Lúc đầu, cậu chỉ vì tò mò, thấy tên của mình xuất hiện trong phần tóm tắt, nên vào đọc thử.
Kết quả, cậu phát hiện rằng nhân vật chính trong truyện không chỉ có cùng tên với người cậu biết, mà cả bằng hữu và người nhà của vai chính cũng rất quen thuộc, thậm chí cả thôn sơn nơi vai chính sinh sống cũng mang tên Tiểu Thường thôn.
Đến mức này, không thể coi là trùng hợp nữa rồi.
Cậu bán tín bán nghi, đọc hết mấy chương còn lại, lòng tràn đầy nghi hoặc, cho đến hôm trước khi một sự kiện trong thôn xảy ra, cậu mới hoàn toàn chắc chắn về những suy đoán của mình.
Thiếu niên cùng thôn với cậu, Tương Hòa Tụng và Tống Tiểu Ngũ trong lúc lên núi, gặp phải một con lợn rừng bị đâm chết, thập phần kinh hỉ, vì thế đã kêu mấy chục hương thân cùng nhau lên núi, đem chỉ này lợn rừng xuống núi.
Người dân trong thôn rất ít khi được ăn thịt, nên sự kiện này tạo ra một niềm vui bất ngờ, làm huyên náo cả thôn, vì thế ngay cả Thường Tuy-người không hay đi ra ngoài cũng đều biết được.
Người trong làng đều hâm mộ vận may của Tương Hòa Tụng và Tống Tiểu Ngũ, nhưng là người đã xem qua tiểu thuyết, cậu biết rằng con lợn rừng đó không phải bị đâm chết, mà bị thương do người tu tiên đánh nhau gây ra, vô tình lọt vào tay bọn họ.
Ngoài lợn rừng, còn có một mảnh lưỡi dao trong lúc đánh nhau còn sót lại, bị Tương Hòa Tụng nhặt được.
Người tu tiên kia sau khi đánh nhau đã rời đi, Tương Hòa Tụng không biết kết quả ra sao, chỉ thấy những người đó lâu không về, biết là họ đã đi rồi, liền dẫn người đem lợn rừng đưa xuống núi.
Thường Tuy hoãn một ngày, xác định chính mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết còn đang được tiếp tục viết.
Vì vậy, đêm hôm đó, cậu đã đọc kỹ phần giới thiệu của cuốn sách, nhân vật chính là Tương Hòa Tụng, và chủ đề chính là tu tiên.
Cậu trằn trọc suy nghĩ cả đêm.
Khi vừa mới xuyên qua, trong gia đình cậu đang phải đối mặt với món nợ chồng chất. Cậu đã làm theo hành động trong tiểu thuyết và ám chỉ Thường phụ để ông bày quán kiếm tiền giúp gia đình giảm bớt khó khăn. Nhưng không ngờ, chỉ mới bày quán mấy ngày, trấn trên liền có người để mắt đến phương thuốc nhà cậu. Bọn họ cũng không dùng âm mưu quỷ kế gì mà trực tiếp tìm người đánh đập
Phương thuốc này kể cả không cho cũng phải cho.
Và thế lực đằng sau những người này bất quả chỉ là cái nha dịch.
Trong tiểu thuyết cái gì mà vả mặt hoàn toàn là hư cấu, tìm một người khác không đối phó được với mình, thì người kia cũng là loại cao thủ ăn thịt không nhả xương.
Không có lòng nhân từ, công bằng, đúng đắn, khôn ngôn và tin tưởng thì đó cũng là sự xa xỉ chỉ dành cho giới thượng lưu.
Trong xã hội phong kiến, người dân bị quan chức cấp cao bức tử, lúc có người chết thì uy hiếp người dân, vậy thì ai sẽ đứng ra chủ trì công đạo.
Lúc ấy, cậu liền nhìn thấu xã hội phong kiến cá lớn nuốt cá bé, dân thường đều là con kiến càng không nói đến đây là thế giới tu tiên.
Con người tranh giành tầng lớp thượng lưu, xã hội phong kiến là một hình thức áp bức. Nếu là thế giới tu tiên, rất có thể bị áp bức xong đến mệnh mình còn không giữ nổi. Bởi vì người tu tiên phổ phổ thông thông một hồi đánh nhau cũng có thể lấy tánh mạng mình.
Cậu không muốn giao phó số mệnh của mình vào lòng tốt của người khác, không muốn làm con kiến bị người ta thao túng. Nếu muốn trở thành người điều khiển vận mệnh của chính mình, cách duy nhất liền chỉ có tu tiên.
Hiện tại, cơ hội tu tiên đã nằm ngay trước mắt cậu.
Tương Hòa Tụng, nhân vật chính trong tiểu thuyết, vẫn chưa chính thức bước lên tu tiên chi lộ.
Cậu có thể xây dựng mối quan hệ tốt với Tương Hòa Tụng, và tận dụng mối quan hệ này để tiến vào thế giới tu tiên.
Cho dù không có tu tiên thiên phú dị bẩm, thì với mối quan hệ với Tương Hòa Tụng, nếu sau này thật sự gặp khó khăn, ít nhất cũng không đến nỗi không có tình cảm mà vô pháp xin giúp đỡ.
Tóm lại, xây dựng mối quan hệ tốt với Tương Hòa Tụng là một lựa chọn lợi hơn hại.
Vì vậy, Thường Tuy đã quyết định bỏ qua sự lười biếng của mình, dậy sớm lên núi cùng Tương Hòa Tụng để thu thập nấm.
Tất nhiên, cậu không thể nói ra lý do thật sự.
Cậu chỉ đáp lại Tiểu Hầu Tử "Mẫu thân khuyên ta ra ngoài nhiều một chút."
Mấy năm nay cơ thể cậu đã tốt hơn, nhưng Thường thẩm luôn lo lắng cho sức khỏe của cậu, vì vậy bà khuyên cậu ra ngoài đi chơi để cải thiện tình hình.
"Thì ra là thế" Tiểu Hầu Tử không không chút nghi ngờ, cao hứng nói "Nói như vậy, ngươi có thể thường xuyên ra ngoài chơi với chúng ta rồi."
Thường Tuy mỉm cười, không nói gì, ánh mắt lại lặng lẽ hướng về phía Tương Hòa Tụng.
Tương Hòa Tụng vẫn đứng như cũ đứng cạnh Tống Tiểu Ngũ, hai người đứng với nhau, không biết nói gì đó mà Tống Tiểu Ngũ cười xám lạn mà sờ sờ cái ót.
Thường Tuy nhìn họ, lòng thầm nghĩ.
Mặc dù mục đích của cậu là tạo quan hệ tốt với vai chính, nhưng hiện tại Tương Hòa Tụng đã có chính mình tiểu đồng bọn, bọn họ cùng nhau luyện tập công pháp, cùng nhau nhặt của hời, cùng nhau làm mọi việc lớn bé.
Nói cách khác, vị trí nam hai đã có người chiếm.
Thường Tuy lại nhìn chung quanh Tương Hòa Tụng, Tống Tiểu Ngũ, là một vòng đám thiếu niên.
Họ đều là những choai choai thiếu niên lúc nào cũng đi theo Tương Hòa Tụng cùng Tống Tiểu Ngũ, thường xuyên quậy phá cùng nhau.
So với họ, cậu cùng nam chủ cách nhau ba, bốn tuổi.
Cậu thực sự có thể chen vào nhóm bằng hữu của nam chủ không?
Nếu chen vào được, liệu cậu có thể dựa vào nam chủ mà leo lên đến Tiên giới sao?
Thường Tuy không phải người thích lùi bước, trong đầu cậu hiện lên đủ loại suy nghĩ âm thầm, nhưng trong hiện thực, cậu lại không chút do dự, lướt qua đám hài tử, bước về phía Tương Hòa Tụng.
Đó là điều cần cân nhắc trong tương lai, điều cậu cần làm là cố gắng hết sức, chống lại thiên mệnh.
2/1/2025, rei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top