Gả Cho Vương Gia
Trong căn phòng tối tăm, một thân ảnh đang nép vào góc tường mà không ngừng run rẩy. Nhìn qua khe cửa, vó thể thấy một bà lão tuổi trung niên, tay lăm lăm con dao đang nhìn vào lỗ cửa với gương mắt dữ tợn.
"Địa Lưu, mày có mau ra đây không?"- Bà ta gằn giọng nói.
"Bà... Bà đừng hòng bắt tôi lấy tên ngốc đó. Sao bà không gả đứa con gái yêu của bà cho hắn đi?"- Địa Lưu, chắc là tên cậu ta, mếu máo đáp.
"Câm mồm, mày thì biết cái gì?"- Bà ta tiếp tục hung dữ lớn tiếng.
Bà ta là Hồng Nhung, mẫu thân của Địa Lưu, hai người họ là đang đấu khẩu về việc hôn sự của con gái bà với Vương Gia trong vùng.
Hồng Nhung phá cửa lôi Địa Lưu ra ngoài mà cầm một con dao kề cổ cậu. Giọng nói dữ tợn, ả Hồng Nhung này uy hiếp cậu, "Nếu mày không lấy tên Vương Gia đó tao sẽ giết phụ thân của mày."
Cậu nghe vậy, bất giác run bần bật giọng sợ hãi nhìn bà mà đôi mắt như mất hồn. Cổ họng nghẹn ứ, mãi mới nói lên lời, "Tôi cũng là con trai bà... Và ông ấy cũng là hôn thê của bà mà?"
...
Sáng hôm sau, một chiếc xe ngựa được trang hoàng với những dải lụa đỏ tuyệt đẹp. Bên trong là một người con trai có nét đẹp phi giới tính. Cậu khoác trên mình bộ đồ của tân nương đính đầy trang sức bằng vàng.
"Chúng nô tỳ bái kiến Vương Gia, Vương Gia phi"- Một tốp người hầu dạt thành hàng quỳ dưới đất cung kính.
Địa Lan là con gái rượu của Hồng Nhung, bà ta hết mực cưng sủng ả. Vốn dĩ là do ả là con gái của của người tình của bà ta, bà ta không yêu thương gì cha của Địa Lưu, chỉ là hôn thê nên bà mới gả. Cũng vì lí do đó mà cậu mới bị bà ta ghét như vậy, phải gả thay cho con gái ả.
Cậu nay là giả gái, đội mái tóc giả cùng lớp trang điểm dày, không ai nhận ra cậu là con trai. Còn vì lí do từ nhỏ cậu đã có nét nữ tánh, là sản phẩm lỗi của Hồng Nhung.
Tên Vương Gia tên là Vương Hoàn, hắn sinh ra thần kinh đã có vấn đề, không được bình thường, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy.
Trở lại hiện tại, cậu cùng hắn bước ra khỏi xe hoa, rất nhiều khách khứa cùng gia nhân đứng xếp thành hai hàng ngắm nhìn đôi thê thiếp bước vào.
Trước dải thảm đỏ, hắn cầm tay cậu mà đi vào, đi đến đâu nô tì ném hoa, tiền đến đấy. Mặc dù bị che mặt bởi chiếc khăn đỏ nhưng cậu vẫn thấy rõ hôn ước này trang trọng và nhộn nhịp biết nhường nào.
Hai người dừng chân tại đại sảnh, cậu được phép tháo khăn đỏ ra để bái kiến phụ thân, phụ mẫu, gia phả hắn rồi cùng tam bái đường.
Cậu cùng hắn cầm nén hương trên tay mà cúi rạp người nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái.
...
Hí hí hí, lần đầu viết cổ trang có gì sai sót mong mọi người lượng thứ và góp ý trong phần bình luận để mình sửa chữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top