Đêm Tân Hôn (1)
Sau một ngày hôn lễ một mỏi, Địa Lưu trở về căn phòng của mình, không phải là của cậu và của Vương Hoàn.
Căn phòng được bày trí vô cùng đẹp, tấm mùng đỏ buông thỏng cùng những ngọn nến rực rỡ được xếp xung quanh căn phòng. Trên chiếc giường, ga giường được trải phăng phiu và dải rất nhiều cánh hoa hồng.
Địa Lưu mệt mỏi gả lưng xuống giường cậu nhắm mắt vào trút bỏ hết những vất vả ngày hôm nay. Những cây nến trong căn phòng không phải là loại bình thường, nó là loại nến với hương thơm của mê hồn hương, mùi hương rất dễ chịu khiến cậu nhanh chóng chìm vào rất ngủ.
Nửa đêm, tên Vương Gia ngốc được mọi người chuốc rất nhiều rượu nên đã say mèm. Hắn lảo đảo mở cửa phòng mà tiến vào rồi ngã khụy lên giường.
Hơi rượu khiến hắn không nhận biết được thực tại lại thêm sự kích thích của mê hồn hương khiến trong người hắn có chút bức bối, phía dưới hạ thân truyền tới cơn nóng ran, đã căng trướng muốn phóng tiết.
Địa Lưu thì chẳng hay biết gi nằm xõng xoài trên giữa. Bên váy cưới là dạng trong suốt phô diễn đường cong cơ thể của cậu. Do mệt quá nên cậu chìm sâu trong giấc ngủ, quần áo có chút xộc xệch, không chỉnh tề để lộ ra đôi gò bồng nhấp nhô. Mặc dầu là nam nhân nhưng trông nó cũng quả thực rất khêu gợi.
Tên Vương Gia là ngốc nhưng bản năng của giống đực khuyên hắn lên làm gì. Hắn nhẹ tay bóp lấy gò má cậu rồi đặt lên phiến môi hình trái tim ấy một nụ hôn đầy vụng về.
Ban đầu chỉ là liếm sau đó cắn nhẹ rồi hắn đưa bàn tay lên cậy phiến môi cậu ra đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào tàn phá khoang miệng ấy, hút hết mật ngọt.
Mặc dầu hơi vụng về nhưng hắn hôn rất lâu, nhanh chóng cậu hết dưỡng khí mà gương mặt đỏ ửng. Hắn cũng nhìn thấy dù không lỡ nhưng phải nhả đôi môi cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.
Đầu lưõi đinh hương của cậu bị hắn trêu đùa đến như vậy nhưng vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, cả cơ thể chỉ khẽ cựa quậy.
Vương Hoàn thấy chiếc váy cưới có chút ngứa mắt, mạnh tay xé rách nó ra khiến cả cơ thể cậu được phô bày trước đôi mắt phượng của hắn.
Hắn dúi đầu vào hõm cổ cậu, không ngừng cắn mút da thịt còn để lại nơi ấy một dấu vết đỏ như son như thể đánh dấu chủ quền. Đôi môi không ngừng di chuyển, mơn trớn xuống bầu ngực cậu.
...
Hí hí hí, lại là câu chuyện hơi thiếu văn phong cổ trang, có hiện đại quá không mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top