Chương 11

CHƯƠNG 11

Hơn chín giờ tối, Phó Thần Cương vừa bước vào cửa nhà đã thoáng sửng sốt bởi mùi thơm của thức ăn xông vào mũi.

Anh đặt cặp tài liệu lên trên ghế sa lon, vừa nới lỏng cà vạt vừa đi về phía phòng bếp. Anh nhìn thấy trên bàn ăn bày hai ba cái đĩa được bao kín lại bằng lớp màng bọc thực phẩm, bát đũa vẫn chưa có ai động đến.

Đèn trong phòng trẻ vẫn sáng, anh nhẹ nhàng gõ mấy cái vào cánh cửa phòng, đi vào.

"Suỵt...!” Khang Hoa Hiên biết anh đã trở về, "Bé con đang ngủ đấy."

Phó Thần Cương nhìn sang bọn họ, một bàn tay con trai anh vẫn đang nắm chặt lấy ngón tay của cô gái kia không buông... tình cảm của hai người hòa hợp nhanh như vậy sao? Anh không nhớ rõ con trai đã từng có trạng thái tốt như vậy bao giờ chưa?

Bởi vì lâu lắm rồi anh không đến công ty, tài liệu, báo cáo, tờ trình tồn đọng không ít. Anh biết, hôm nay người bảo mẫu mới lần đầu tiên tới làm việc, anh cần phải về nhà sớm một chút, do đó anh dốc hết sức lực đẩy nhanh tốc độ làm việc. Cả ngày trời, ngoại trừ ra ngoài đi toilet, gần như anh không rời khỏi phòng làm việc, bữa tối cũng chỉ ăn một phần Hamburg.

Suy nghĩ một chút, quả thật anh rất đói bụng.

Anh rời khỏi phòng trẻ, ngồi vào trước bàn ăn trong phòng bếp, xé bỏ lớp màng bao đĩa đồ ăn,tiếp đó cầm đũa gắp một miếng trứng muối chiên với hạt tiêu lên thử, rồi tiếp tục ăn cả miếng lớn rất ngon miệng.

Có lẽ nói thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng những món ăn mà cô làm, quả thực đã gợi lại hồi ức ngày trước của anh.

Trong ký ức của mình, anh nhớ chưa bao giờ cùng người nhà họ Phó ngồi ăn cơm cùng bàn. Khi còn bé, anh và Quản gia, bảo mẫu thường ăn cơm với nhau, lớn lên một chút, anh đành phải cho bữa tối vào một chiếc khay nhỏ mang lên tầng để ăn. Đang trong thời kỳ phát triển của tuổi thanh niên, một chút đồ ăn này, anh ăn hoàn toàn không thể đủ no. Vì vậy khi trời tối, anh lại đến phòng bếp tìm đồ ăn, khi đó dì Trang, người bảo mẫu chịu trách nhiệm chăm sóc em gái anh thường sẽ nấu chút gì đó cho anh ăn khuya.

Thời gian dì Trang ở nhà anh chỉ có hai năm ngắn ngủi, nhưng dì đã mang đến cho anh sự ấm áp hơn hẳn so với sự thờ ơ của bất kỳ ai trong nhà họ Phó, khiến anh không sao quên được.

Anh còn nhớ, đi theo gót dì Trang bao giờ cũng có một tiểu quỷ lúc nào cũng buồn ngủ. Cô bé mặc áo ngủ có hình phim hoạt hoạ, ngồi ở trên ghế mắt to trừng mắt nhỏ với anh, sau đó cô bé quá yêu ngủ ấy liền nằm xoài ở trên bàn ăn ngủ thiếp đi.

Bây giờ thì tiểu quỷ kia đã trưởng thành, lại còn trở thành bảo mẫu cho con trai anh!

Hóa ra quả thực thời gian trôi rất nhanh, nhưng sao cuộc sống anh thật sự thời gian một ngày lại bằng cả một năm...

"Anh ăn có no không?" Khang Hoa Hiên vừa đi vào phòng bếp, phát hiện thức ăn trên bàn gần như đã bị quét sach không còn một miếng nhỏ, thoáng sửng sốt, vội vàng giúp anh dọn dẹp mặt bàn.

"Đây đều là cô làm sao?"

"Vâng."

" Rất giống mùi vị của dì Trang làm."

"Tôi là con gái của bà mà." Khang Hoa Hiên cười thành tiếng.

Nhìn bóng lưng cô rửa chén, Phó Thần Cương hỏi: "Dì Trang hiện tại đã khá hơn chưa?"

"Mẹ tôi hồi phục khá tốt, hiện đang ở với chị Hai của tôi." Vì thế cô mới có dũng khí ngược lên phía bắc tìm bé cưng.

"Vậy chị Cả của cô đâu?"

"Hai năm trước chị ấy đã lập gia đình."

Phó Thần Cương quan sát cô, "Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Khang Hoa Hiên hơi nghiêng đầu nhìn anh, rõ ràng là anh ta muốn hai người làm bộ như gặp nhau lần đầu tiên, không hề quen biết gì với nhau, sao bây giờ lại còn hỏi cô nhiều chuyện đã qua như vậy để làm gì?

Thấy cô không nói câu nào, Phó Thần Cương sưng mặt lên."Cô không phải vẫn còn ở tuổi vị thành niên chứ?"

Khang Hoa Hiên đỏ mặt, vội vàng phất tay một cái, "Tôi đã 23 tuổi rồi."

Hai mươi ba tuổi? Cô đã 23 tuổi rồi sao? Gầy tong teo nhỏ tý, ngoại trừ khuôn mặt tròn còn thấy có chút thịt, lượng thịt trên cả người cô nếu cắt ra sợ rằng không được đầy một tô.

"Thoạt nhìn cô không giống như người đã 23 tuổi."

"Hả. . . Có thể bởi vì tôi thường ăn có một bữa ăn, một bữa không ăn."

"Tại sao?"

"Bởi vì công việc thôi! Làm việc ở nhà hàng chỉ có một bữa ăn sáng và một bữa ăn tối. Nếu gặp lúc quá bận rộn có khi còn không kịp ăn nữa, một ngày cũng chỉ ăn một bữa. Nhưng cũng bởi vì tôi thuộc người có dạ dày rất nhỏ! Thỉnh thoảng một bữa không ăn cũng không có cảm giác gì. . ."

"Vậy cô ăn bữa tối chưa?" Nếu như anh nhớ không lầm, bữa ăn tối còn nguyên vẹn mà anh động đũa lúc trước, nói cách khác. . . bữa ăn vừa rồi mà anh ăn liền tù tì mấy bát liền ấy, anh đã vô tình ăn hết bữa ăn tối của cô rồi chăng?

"Tôi đã uống một chén yến mạch cùng đá bào rồi." Đối với cô mà nói, như thế là đủ rồi.

Phó Thần Cương biết, rất nhiều cô gái vì muốn giữ vóc người mà cố giữ cho dạ dày mình nhỏ như dạ dày chim. Nhưng người cô đã quá gầy, đã đến mức gần như không đủ dinh dưỡng, cô lấy cớ gì mà không ăn bữa ăn tối?

Giúp cô tắt vòi nước, anh kéo tay cô, cứng rắn ép cô đến ngồi trước bàn ăn, sau đó anh xoay người mở tủ lạnh định tìm chút nguyên liệu nấu ăn.

"Cô chưa ăn tối, sao không nói với tôi?"

"Tôi không cần. . ."

"Cô muốn giảm cân đấy là chuyện của cô, nhưng Phó Thần Cương tôi đây, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ để cho nhân viên của mình bị đói."

Tủ lạnh có rất nhiều thứ gì đó, nhưng phần lớn đều không thuộc thứ mà anh có thể xử lý. Anh thở dài, chỉ tùy tiện lấy ra chút cơm chiên để lên bàn.

"Cô ăn đi." Anh nói như ra lệnh.

"Nhưng mà tôi. . ." Cái khay cơm chiên này cũng thật quá lớn!

"Ăn no mới có đủ sức để trông con cho tôi chứ! Tôi đây không hề mong muốn khi cô đang bế con tôi lại đột nhiên té xỉu, lúc đó lại lấy cớ do không đầy đủ dinh dưỡng."

Hình ảnh hiện lên trước mắt, chỉ nghĩ mà đã thấy sợ, cho dù nguyên nhân thế nào đi nữa cũng là điều cô không muốn. Khang Hoa Hiên đành ngoan ngoãn cầm thìa lên, chậm rãi xúc từng miếng cơm chiên lên đưa vào miệng.

" Hôm nay Huân Triết có khóc rống lên không?"

"Rất tốt." Cô vội vàng nuốt vội miếng cơm, "Nhưng khi tôi thay tã cho nó thì phát hiện nơi bắp đùi và cánh tay đều có vết bầm là sao vậy?"

Vừa nhắc tới những vết thương này, sắc mặt Phó Thần Cương trầm xuống, vẻ mặt vốn nghiêm nghị của anh nhất thời tối sầm lại.

"Lúc trước nó bị một người bảo mẫu ngược đãi."

Khang Hoa Hiên vừa nghe, chiếc thìa trong tay rớt xuống, cặp mắt trợn to, ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp.

Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể chứ? Bảo bảo đáng yêu như thế, tại sao lại để xảy ra chuyện này? Cô nhớ các vết thương trên người bé cưng có màu sắc đậm nhạt không đồng nhất, hơn nữa không chỉ có một nơi, chứng tỏ đã có một khoảng thời gian ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top