Chap 9 : Giá như


6 năm sau

- Dưới sự dẫn dắt của người thừa kế tập đoàn Shinhwa đang chiếm ưu thế ở các thị trường, khu resort và cả các khách sạn.

- Sau đây là Tổng giám đốc Park Chanyeol. Cho hỏi cảm giác của anh thế nào khi còn trẻ tuổi mà anh đã quản lý một tập đoàn đang kinh doanh tốt đến vậy.

- À đơn giản chuyện này là trách nhiệm của tôi nên tôi làm.

- Hiện có rất nhiều người thắc mắc. Vậy anh có ý định lập gia đình hay hẹn hò không ?

- Chuyện đó thì tôi không có thời gian để nghĩ đến... nhưng tôi đã hứa với một người..

- Nghe anh nói chắc người đó đối với tổng giám đốc rất quan trọng.

- Đúng vậy!

Tít

- Công nhận anh ta còn trẻ vậy mà đã làm giám đốc rồi! Sehun! Sehun! Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao đâu! Trễ rồi! Chúng ta về Cô nhi viện thôi!

13 tuổi đã biết kiếm tiền. Buổi sáng thì đến trường học. Còn tối về thì làm thêm ở quán Coffee. Tại sao lại phải quan tâm đến kẻ đã bỏ rơi mình? Oh Sehun có quyền được tự do! Điều quan trọng nhất bây giờ là phải kiếm tiền lo cho cô nhi viện.

- Chúng con về rồi ạ!

- Sehun, Luhan hai con mau vào ăn cơm với mọi người này.

- Cô à! Hôm nay con không đói. Mọi người cứ dùng cơm đừng đợi con.

Sehun về đến cô nhi viện liền xách cặp một mạch lên phòng. Mệt mỏi nằm lên giường.

Tuyết bắt đầu rơi, thành phố Seoul càng trở nên vắng bóng người qua lại. Chiếc Lamborghini veneno màu đỏ lướt nhanh trên mặt đường. Người đàn ông khuôn mặt không chút sức sống, đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm kính trước mặt mà chạy. Bỗng thắng gấp, phía trước hiện lên cánh cổng to đùng 'Cô nhi viện Sopa'

- Hức ... hức ... ba xin lỗi!

Dòng lệ chảy, không biết đây là lần thứ mấy con người này đã đến đây, hầu như ngày nào cũng đến, những giọt lệ cũng cứ thế chạy dài trên khuôn mặt điển trai theo năm tháng...

- Không sao chứ? Về thôi! Sẽ cảm lạnh đấy!

Dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Baekhyun. Là người luôn an ủi anh, trước đây và cả hiện tại. Luôn luôn bên anh khi anh khóc như một đứa trẻ. Cho dù biết đã quá muộn để bắt đầu lại như xưa nhưng không hề từ bỏ. Vẫn ở bên, vẫn chờ đợi.

- Có phải anh hèn nhát lắm không? Anh không đủ tư cách làm một người ba tốt sao? Thậm chí việc đơn giản nhất là bảo vệ nó anh cũng chưa từng! Là lỗi của anh!! Em nói đi! Tại sao em lại luôn bên anh khi anh cảm thấy tồi tệ nhất! Một thằng như anh tại sao lại quan tâm anh nhiều đến vậy?

- Em sai rồi! Là em không đúng! Em làm anh không vui! Không phải lỗi của anh! Em xin lỗi!

- Baekhyun! Xin em. Đừng đối xử với anh tốt như thế! Không đáng đâu!

- Em không thể! Xin anh đừng không cho em quan tâm anh! Anh có thể mắng thậm chí không quan tâm em nhưng xin anh đừng cho em thích anh cũng không được.

- Nhóc con ... em thật tàn nhẫn.

Cả hai đi chung một con đường, gặp nhau nhưng không dám chạm vào nhau một lần nữa, thương nhau nhưng đã quá muộn. Bên nhau nhưng lại nhớ đến con đường khác. Vì đã chấp nhận đi chung nên khi tách ra rất dễ bị đi nhầm đường.

Xin lỗi em, người vì anh mà khóc nhiều đến vậy, cảm ơn đã luôn yêu anh và bên cạnh một tên như Park Chanyeol. Xin lỗi vì không thể yêu em như đã nói nhưng bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng luôn là tri kỉ và em là mối tình đầu của anh. Em là lính cứu hỏa của anh..... Baekhyun. Anh mong em sẽ được hạnh phúc.... đi con đường không có anh.

Sáng hôm sau- trời đầy tuyết

- Cho tôi một ly Capuchino.

- Vâng! Đợi một chút ạ!

- Ủa. Sehun.

- Chú Kyungsoo.

- Nhưng mà ....

- Chuyện gì?

- Chúng ta đổi cách xưng hô đi! Sehun cũng đã lớn rồi!

- À chuyện đó! Vậy Sehun sẽ gọi chú Kyungsoo là tiền bối nha!

- Cậu làm ở đây bao lâu rồi?

- Cũng mấy năm rồi, từ lúc đó..

- Sehun! Nghe anh hỏi nè! Em có cảm thấy tiếc nuối khi ra đi không? Nói thật cho anh biết đi!

- Có .... một chút.

- Quay lại đi! Xin em!

- Tiền bối! Có chuyện gì vậy?

- Chanyeol! Nó thua Sehun rồi!

- Dạ?

.

.

.

.

.

- Chuyến bay khởi hành lúc 8h từ Hàn Quốc sang Mỹ sắp cất cánh. Mời hành khánh có chuyến bay về khu vực sảnh chờ.

Kết thúc.

Chậm một bước...

- Chanyeol, lên đường cẩn thận, nhớ bảo trọng. Có việc gì thì alo tớ.

- Aiss ... thằng quỷ này. Tớ nhất định không quên các cậu đâu!

- Không biết Kyungsoo đi mua cà phê ở xó xỉnh nào nữa đây.

- Giữ gìn sức khỏe nhé! Cũng đừng quên tớ.

- Baekhyun. Tớ sẽ nhớ cái tên này mãi mãi. Được chứ.

- Tớ đi đây! Các cậu sống tốt nhé! Tớ xin bãi bỏ lời thề của chúng ta! F4 dù không đầy đủ vẫn mãi là một đội.

- Nè! Khoan đã! Tớ không cho phép cậu tự ý rời đi khi tớ chưa đồng ý đâu đấy!! Park Chanyeol!!

- Do Kyungsoo! Cậu...

- Sehun!!

Hai tên còn lại đồng thanh.

Sự xuất hiện của Sehun lúc này có nên hay không? Liệu bọn họ có thể yên tâm để một lần nữa sự gặp gỡ của cả hai.

- Ba!

Một từ nói ra, thật cay đắng.

- Sao cậu lại đến đây?

- Ba không nhận ra con sao? Con là Sehun! Là Oh Sehun con trai của Park Chanyeol.

- Ai là ba của cậu chứ? Tôi là Tổng giám đốc tập đoàn Shinhwa. Không quen biết cậu. Xin đừng nhầm lẫn!

- Ba à!

Ba vừa gọi mình là cậu. Ba nói không quen biết mình. Ba tỏ ra lạnh lùng trước mặt mình. Tại sao?

- Chanyeol! Cậu bị điên sao! Là Sehun đó! Cậu là không nhận ra thật hay cố tình không muốn nhận lại nó? Tớ hỏi cậu đó!! Park Chanyeol!!!

- Kyungsoo bình tĩnh đi! Có gì từ từ giải quyết! - Suho

- Xin nhắc lại hành khách có chuyến bay khởi hành lúc 8h vui lòng lên máy bay. Chuẩn bị cất cánh.

- Kyungsoo! Tớ đi trước đây! Suho mọi việc ở đây giao lại cho cậu.

Quay gót bước đi

Cạch

Tạm biệt.

- PARK CHANYEOL!!!


End...


*Không theo lịch*





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top