Chap 8 : Kế hoạch trốn thoát (2)
- Tốt lắm! Vẫn như mong đợi! Rất đúng lúc!
Kai là em họ của Chanyeol. Được ba anh nhận về nuôi khi còn nhỏ. Hiện tại đang đi học bên Mỹ nhưng không biết sao lại xuất hiện ở đây...
- Chắc anh đang thắc mắc sao em lại về đúng không!À! Lý do em có mặt ở đây là do chú kêu em về.
- Ba anh kêu cậu về đây sao?
- Phải! Ông ấy nói em đến gặp anh! Anh không biết sao?
Cộc cộc cộc
- Thưa thiếu gia! Chủ tịch từ bên Canada gọi về bảo muốn gặp cậu!
- Nói với ông ta. Tôi ngủ rồi!
- Nhưng.... ông ấy bảo có chuyện quan trọng muốn nói ... có liên quan đến cậu Sehun...
- Tôi không nghe! Chú ra ngoài đi! Tôi cần nghỉ ngơi.
- Vâng!
Quản gia khi vừa mở cửa ... thì
- Không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền!
Cánh cửa vừa đóng lại, cái lắc đầu của quản gia Jung và tiếng nói vọng ra từ phía hành lang... - Chú Jung! Tên nhóc đó vẫn chưa chịu buông tha cho con nó à?
- Vâng! Thưa cố chủ tịch!
_______________________________________
- Không thể nào! Lão phù thủy tính giở trò gì nữa đây!
Chanyeol tay ôm đầu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Miệng liên tục lẩm bẩm không yên.
- Này! Anh sao vậy?
Kai có một cảm giác không bình thường khi thấy thái độ của Chanyeol nên nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Bấm một dãy số...
/alo, Kai là con sao?\
- Chú! Có chuyện gì xảy ra thế ạ?
/ À ý con là chuyện ta với Chanyeol?\
- Nhưng không phải chú kêu con về đây luôn chứ ạ?
/A quản gia Jung chưa nói với con ! Từ đây ta muốn con làm gián điệp cho ta! Được chứ?\
- Sao ạ?
.
.
.
.
.
- Anh! Có muốn ra ngoài với em không?
- Không đi!
Chanyeol lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái! Trong lòng muốn được ra ngoài lắm luôn nhưng nghĩ lại thì ... một người như anh không muốn dựa giẫm vào thằng nhóc này, với lại Kai là người của ông ta chắc chắn là không có gì tốt.
- Không đi thật sao? Vậy thôi! Em đang định đi Cô nhi viện Sopa.
Cô nhi viện Sopa. Là nơi đang giam giữ một thiên thần trong đó. Từ cái ngày định mệnh ấy, chính tay ông ta đã đem Sehun đưa vào đấy, tuy nơi này được xây dựng rất đẹp nhưng ít ai biết đến, những đứa trẻ trong đây đều không có cha mẹ. Thượng đế đã sắp đặt cho cậu nhóc 6 tuổi phải như thế thì dù sớm hay muộn cũng vậy.
Nếu ngày hôm đó Chanyeol không gặp Sehun thì mọi chuyện sẽ ra sao?
- Gì chứ? Cô nhi viện?
- Được rồi! Thay đồ đi! Em đợi!
Vài phút sau ... khi chiếc Farrari trắng đã yên vị trước cổng Park gia. Mọi người hầu trong nhà cúi đầu chào hai chàng trai từ cửa chính tiến đến vị trí của một dãy chiếc BWM đen. Xen lẫn là duy nhất một chiếc Farrari trắng thế giới chỉ có một.
- Tại sao cậu lại muốn đến đây?
Chiếc xe Farrari trắng dừng lại trước cổng Cô nhi viện Sopa. Kai mở cửa xe bước ra, đôi mắt chậm rãi di chuyển về phía Chanyeol.
- Nó là nhà của em!
- Nhà sao?
- Ngạc nhiên lắm sao?
Kai bình thản, sải đôi chân dài tiến vào Cô nhi viện. Mọi thứ vẫn vậy ! Chưa hề thay đổi! Chỉ là không biết người có còn như xưa...
- Chào mọi người!! [Kai lễ phép cúi chào người trong cô nhi viện, còn Chanyeol chỉ lặng lẽ đi phía sau. Hình như có điều gì đó rất lạ...
- Ôi không phải là Jongin đây sao?!
Một người phụ nữ khoảng chừng 40, đôi hàng mi run run không tin vào mắt mình, cánh tay giơ lên xoa đầu cậu nhóc đứng trước mặt. Đúng là người thật.
- Cô! Mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?
- Mọi người đều khoẻ! Còn cậu nhóc kia là ...
Mọi ánh mắt đều dồn hết vào con người đứng phía sau ngơ ngơ ngác ngác.
- A! Xin chào mọi người! Tôi là Chanyeol anh họ của Kai.
- Cô à! Đừng để ý đến anh ấy! Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?
- Được chứ! Chanyeol ah cháu cứ tự nhiên đi tham quan chút nhé!
- À vâng!
Sau khi cả hai người họ đi, thì cảm giác của Chanyeol vẫn không thay đổi, hình như là người quen...
Bắt đầu dạo một dòng quanh khuôn viên
Có người đang đi theo thì phải!
- A bắt được rồi!
Từ một bụi cây, Chanyeol lôi ra một nhóc con mặt mũi lấm lem.
- Không đi đâu mà! Đừng bắt tôi đi! Tôi không muốn!!!
- Này nhóc! Là kẻ nào dám bắt nhóc đi! Nói với ta, ta sẽ đánh cho hắn ta một trận.
- Các người ở đây đều muốn bắt tôi đi! Ngươi có giỏi thì đánh hết bọn họ đi!
Cậu nhóc tỏ ra khinh bỉ, gạt tay Chanyeol ra, đứng dậy định bỏ chạy thì bị Chanyeol kéo lại.
- Ê đừng có xem thường bổn thiếu gia đây chứ. Chỉ cần một cú điện thoại thì nhóc con như ngươi có chạy đằng trời!
- Có thật không? Ngươi lợi hại vậy sao?
- Không tin ta à? Vậy thử nói đi là ai muốn bắt nhóc!?
- Oh Sehun.
Từ vừa mới nói ra bất giác không thu lại được. Cái tên ấy lại một lần nữa chạm đến nơi đau khổ nhất của anh. Xót xa nhất và thương yêu nhiều nhất. Dành một khoảng thời gian dài để quên nhưng không được... bây giờ nhắc lại chỉ thêm đau lòng...
- Ngươi biết người này sao?
- Không!
End....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top