Chap 12: Gặp lại.
- Min... Min Seok?
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
...
Xiumin cười một cách đắc chí, đưa tay ra.
- Sao cậu lại ở đây? - [ Lay đứng đối diện với Xiumin vẻ mặt như không quan tâm lắm]
- À há! Tôi quên mất là cậu vừa mới chuyển đến đây. Tôi nói cho cậu biết, cậu làm quen nhầm người rồi!
Xiumin nhếch mép một cái rồi đi về phía Sehun bên cạnh, thì thầm vào tai cậu :" Xi LuHan và Yixing cậu phải chọn 1 rồi!".
- Tạm biệt nha! Hẹn gặp lại Yixing!
Khi Xiumin đã đi được một khoảng xa thì Sehun bỗng chợt ngã phịch xuống đất.
- Sehun à! Cậu bị sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?
- Không cần đâu! Mình phải về đây! Chào cậu!
Trên đường về nhà Sehun cứ lẩm bẩm trong miệng câu nói của Xiumin.
- Ba!
Vừa đến cổng cô nhi viện, đập vào mắt Sehun là chiếc xe to đùng đang bóp còi ngay trước mặt cậu.
- Nè! Con mau lên xe đi! Ba đã làm thủ tục cho con về nhà rồi! -[ Từ trong xe Chanyeol nói vọng ra]
- Thủ tục? Về nhà gì chứ? Ba à đừng bóp còi nữa mà!!! - [ Sehun vẻ mặt nhăn nhún khó chịu]
- Về nhà của chúng ta! Mau! Lên xe đi!
- Nhưng ... Vâng!
.
.
.
.
.
Ở một căn nhà hoang, Luhan bị trói đến sưng cả tay. Toàn thân bị đánh không chừa một chỗ.
- Đồ hèn nhát! Đồ rẻ tiền! - [ Xiumin nhìn vào khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống của Luhan mà liên tục mỉa mai]
- Sao ... cậu lại ... hức ... dám sỉ nhục tôi? - [ Luhan ấm ức nói không nên lời] - Tôi ... đã ... làm gì sai? Mà ... cậu ... A A A!!!
Những câu nói của Luhan như từng nhát dao đâm vào tim cậu.
9 năm trước...
- Haha vui quá vui quá đi! Hàm Hàm à sau này khi lớn lên mình nhất định sẽ cưới cậu.
- Nè! Ai mà thèm cưới cậu! Mình nói cho cậu biết mình không thích con trai mặc váy đâu! Mình sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa! Từ giờ cậu hãy tránh xa mình ra! Từ giờ cũng đừng gọi mình là Hàm Hàm nữa!
- Luhan!
- Lay! Bọn mình ra kia chơi nhé!
- Vậy còn Min ...
- Mình không chơi với cậu ấy nữa đâu! Mình chỉ chơi với Lay thôi!
- Ơ Hàm Hàm à! Mình... mình thật sự rất thích cậu...
Mấy hôm sau.. tại sân bay..
- Lộc Hàm con không ra tạm biệt Min Seok sao con?
- Con không còn chơi với cậu ấy nữa! Mình đi thôi mẹ!
- Hàm Hàm đừng đi! Đừng đi mà! Hàm Hàm!!!
.
.
.
.
.
- CÂM MỒM!!! NÊN NHỚ, CẬU MÃI MÃI KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TÔI!!!!!
Xiumin đột nhiên hét lớn, cầm cây roi dưới đất lên dùng sức đánh tới tấp vào người Luhan, khiến cậu không chịu nỗi mà ngất đi.
Bệnh viện
- Ôi trời ơi! Han Han tội nghiệp của cô con có làm sao không? Là kẻ nào dám đánh con vậy? Con cứ nói cho cô biết, cô nhất định sẽ tống hắn ta vào tù vì tội bạo lực trẻ em!
- Con xin lỗi! Chỉ là con vấp té đụng phải bọn côn đồ nên mới bị chúng đánh! Tất cả đều là lỗi của con!
- Con thì có lỗi gì chứ? Thằng nhóc này! Có chuyện gì con nhất định phải nói cho cô biết đó.
- À mà cô à! Sehun... có biết tin con bị người ta bắt cóc không? Sao con không thấy cậu ấy đến thăm vậy?!
- Ừm thật ra là ... sáng nay đã có người đến đưa Sehun đi rồi. Nó không nói con nghe sao?
- Là ai vậy cô?
- Nghe nói anh ta là một doanh nhân trẻ thành đạt.
.
.
.
.
.
- Tới nơi rồi!
Chiếc xe BWM đen dừng trước cổng một căn biệt thự. Bước xuống xe là hai hàng người hầu cung kính cúi đầu :" Chào thiếu gia mới về!".
- Đi thôi! - [ Anh ôn nhu nắm lấy tay cậu]
- Khoan đã! Đây là đâu vậy?
- Nhà của chúng ta!
- Nhà ai cơ? - [Ngơ ngác]
- Hôm nay cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy! Oh Sehun. - [Không chần chừ Chanyeol ra sức lôi cậu đi theo]
Cậu? Lần thứ hai ba gọi mình là cậu rồi! Làm sao vậy? Cảm giác này thật khó tả.
- Thưa chủ tịch! Hôm nay giám đốc đã đưa Oh Sehun về nhà rồi ạ!
- Cậu nói gì? Thằng nhóc này nó đúng là quá cứng đầu. Từ ngày có ông nội nó đã không thèm xem người ba này ra gì rồi!
- Thưa chủ tịch! Vậy bây giờ phải làm sao ạ?
- Hãy gọi điện cho Kai nói nó hãy làn theo sự sắp đặt của ta trước đã.
____________________________
- Nhà của ba đẹp thật đó! Làm sao ba có được một căn nhà to ơi là to này vậy?
- Đây là nơi ba sinh ra và lớn lên.
- Dạ?
- À nếu như con muốn ở lại đây thì phải thay đổi cách xưng hô đi nhé! Tuyệt đối không được xưng ba - con nữa!
- Vậy phải xưng hô như thế nào ạ?
- Thì đại loại như Anh - Em? Chúng ta cũng chỉ có hơn nhau vài tuổi thôi mà!
- Em ... em hiểu rồi!
- Tốt lắm! Vậy giờ mình đi ăn nhé!
- Vâng.
End...
* Tớ đã trở lại, từ giờ tớ hứa sẽ chăm chỉ viết chap hơn nên mấy cậu đừng bơ tớ nhé! Vote cho tớ có động lực viết tiếp nha nha nha ~~~ Mấy cậu xem lại lịch up chap nữa nha! Một tuần chỉ ra 2 chap nên mấy cậu đừng bơ tớ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top