Chap 11 : Bắt cóc
Chiếc BWM màu đen đứng sẵn ngay cổng ra vào, Chanyeol bước xuống xe lộ ra bộ áo vest chỉnh chu. Khuôn mặt điển trai đeo cặp kính đen men lì. Giọng khàn khàn
- Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào. Nghe chưa?
Sau khi đáp đất, đập vào đôi mắt nhỏ là khuôn mặt của Park Chanyeol, cậu ngây người ở dưới đất... hoàn toàn bất động. Mặc cho Luhan đứng kế bên ra sức gọi.(-_-**)
- Ơ. Tại... tại sao ba... lại đến đây?
Sau vài giây ngây người Sehun mới lấy lại bình tĩnh đứng dậy.
- Đi học thôi!
Chanyeol hớn hở kéo tay Sehun đi. Như một đứa con nít anh vừa đi vừa tủm tỉm cười. Sehun cũng vì thế mà quên mất vẫn còn một người đang đứng phía sau.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta không phải là cái tên chết tiệt ấy chứ? Sehun cũng bỏ mình đi luôn. Haizzz
Vì hôm nay được đi trên xe nên tốc độ có hơi nhanh, chốc lát đã đến trường. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường XOXO. Bao ánh nhìn liền lập tức hướng về người đàn ông và một cậu con trai từ trên xe bước xuống.
- Sao vậy? Không vào trường sao?
- Sao ba lại biết trường con?
- Theo dõi.
- Dạ?
Không nói nhiều Chanyeol ngay tức khắc nắm lấy hai vai cậu đẩy về phía trước.
- Sehun chào cậu! - Một cô bé chạc tuổi Sehun tóc thắt bím, lễ phép cúi chào Chanyeol. Nở nụ cười tươi. " Hun hun! Đây là ba ba của hun sao?"
- Uhm... phải! Yoona hay chúng ta cùng vào lớp nhé!
Nhanh chóng muốn thoát khỏi tình trạng khó xử này. Nhưng thật không dễ chút nào.
- Con muốn đi đâu? Vẫn còn sớm! Ba dắt con đi ăn.
- Dạ thôi ba! Con đã ăn ở cô nhi viện rồi ạ! Ba về trước đi! Ông lo cho ba lắm đấy. Chào ba! Yoona đi thôi.
- Chào chú ạ!
Ông? Nó đang nói ai vậy?
Bước ra khỏi trường học, Chanyeol chạy xe đến một quán coffee gần đó... thì tình cờ gặp người quen...
- Cho tôi một ly Cappuchino!! - Cả hai người cùng gọi chung một món.
- Nhóc con.
- Tên khoác lác.
Hai câu một lần nữa lại phát ngôn cùng lúc.
- Nhóc còn nhỏ sao lại đi uống mấy cái này?
- Nè! Tên khoác lác sao ngươi cứ thích xen vào chuyện người khác hoài vậy? À mà hình như....
- Hình như cái gì chứ?
- Khi nãy ta vừa mới gặp ngươi... không phải là ngươi đấy chứ! A đúng là bộ đồ này.
- Vậy nhóc là người đi chung với Sehun đó hả?
- Khoan đã! Ngươi ở đây! Vậy... Sehun đâu rồi? Nè đồ khoác lác bạn của ta đâu? Ngươi giấu Sehun đâu rồi hả?
- Vậy giờ nhóc muốn gì? Bạn nhóc ta đã đưa đến trường an toàn. Còn nhóc sao còn loanh quanh ở đây!
- Còn dám nói! Chính ngươi khi nãy đem cậu ấy đi bỏ ta lại. Bây giờ ta phải đi học không muốn nói chuyện với ngươi.
Dứt câu, Luhan quay gót bước đi cầm theo ly cappuchino trên tay, mà không quên lêu lêu anh một cái.
- Ta tên Luhan. Xi Luhan. Hẹn gặp ngươi sau! Bye.
- Còn tôi tên Park Chanyeol. Sau này gặp lại chúng ta đổi cách xưng hô đi. Nè! Nè!
Chỉ còn bóng lưng nhỏ khuất sau cánh cửa, Chanyeol cố nói vọng theo.
Trên đường đến trường, Luhan sơ ý bị vấp ngã đụng trúng một người.
- Ây da!
Ngẩn cái đầu nhỏ lên, hai mắt trố ra khi thấy trước mặt mình.... một đám côn đồ.
- Cho ... tôi....xin..lỗi..
Cố gắng nuốt đi hết nước bọt còn sót lại, người Luhan như run lên từng đợt. Tên này thật đáng sợ!
- Thằng nhãi! Mày có biết tao là ai chứ!?
- Xiu....min! Làm....ơn tha cho tôi!
Thật đáng thương!
Hắn đẩy nhẹ người Luhan đang ngồi dưới đất, xem phù hiệu của cậu. Chậm rãi nói từng chữ.
- Xi Lu Han.
.
.
.
.
.
Trường học XOXO.
'Reng reng reng'
- Kì lạ thật! Sao Luhan vẫn chưa đến trường vậy? Không lẽ trên đường đi xảy ra chuyện rồi sao? Aisss...
Ngồi trong lớp, Sehun cứ bồn chồn lo lắng không yên.
- Cô giáo vào!! - cả lớp bắt đầu loạn lên vì lớp trưởng hôm nay lại vắng mặt.
- HỌC SINH NGHIÊM !!! - Lớp phó
- CHÀO CÔ GIÁO!!!! - Cả lớp
- Các em ngồi! Lớp trưởng vắng mặt rồi sao? Lớp phó em biết lý do không?
- Không ạ!
- Sehun! Không phải hai em đi cùng nhau sao? Còn Luhan đâu?
- Dạ sáng nay... tụi em...em không đi cùng với nhau ạ!
- Thôi được rồi! Chúng ta bắt đầu bài mới!
.
.
.
.
.
Tan học. 5 giờ chiều. Sehun lủi thủi một mình trong sân. Đôi chân cứ thế không nghe lời mà đi qua đi lại. Chợt! Vấp phải cục đá đáng thương đang yên vị trên mặt đất.
- A!
Sehun đau đớn kêu lên một tiếng. Thật mất mặt quá đi. Cậu đã giữ hình tượng lạnh lùng kia giờ bị té thảm thương như vậy. Đã thế, không chỉ dừng lại ở đó, đôi giày thân yêu cũng theo đó mà văng ra xa.
- Của cậu.
Một cậu trai khoảng chạc tuổi cậu đi lại trên tay cầm chiếc giày khi nãy của Sehun bị văng ra.
- Vâng! Cảm ơn.
Sehun khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên. Một phần là vì xấu hổ còn một phần là do tên kia quá ĐẸP.
- Rất vui được làm quen! Cậu tên gì?
Cậu bé giơ tay ra, mỉm cười nhẹ, đôi mắt tạo thành hình vòng cung rất hoàn hảo.
- Tôi tên Oh Sehun.
Ngồi dưới đất nãy giờ, Sehun mới hiểu ra ý của tên kia là đang muốn đỡ cậu ngồi dậy. Bắt lấy bàn tay kia cậu đứng dậy an toàn.
- Xem ra cậu không muốn nói chuyện với người lạ thì phải. Vậy chúng ta cùng đi chơi đi. Gọi tôi là Lay được rồi!
Lay vừa dứt câu, lại một bóng người đi đến...
- Hôm nay nhóc này đã có hẹn với tôi trước rồi! Cậu đến trễ thì phải. Yixing.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top