Chap 10 : Tiếp diễn


Chỉ một lần nữa, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại vẫn cứ thế mà ra đi không nói lời nào .... Có phải đã không còn luyến tuyếc...

- Làm ơn.... đừng đi! Tớ xin cậu!

Bên cạnh, giúp đỡ, nhắc nhở và cả ôn nhu. Hai cánh tay bé nhỏ chắn ngang trước mặt. Chợt... bước chân khẽ khựng lại.

- Baekhyun! Để tớ đi!

- Không! Tớ không muốn thấy cậu suốt ngày chỉ yếu đuối như vậy! Park Chanyeol tớ từng biết là một người dám đương đầu với tất cả. Cùng bọn tớ trốn nhà đi chơi....

- ĐỦ RỒI!! DỪNG LẠI ĐI!!

Cậu bé ... bị sao vậy?

- Tiền bối Kyungsoo, tôi có việc phải làm. Xin lỗi! Tôi không muốn nghe.

Bỏ cuộc! Phương pháp liệu chính xác. Cậu Sehun đã xác định không muốn lặp lại cái quá khứ ấy nữa... Xin lỗi chú Kyungsoo, chú Suho và cả Baekhyun. Cảm ơn đã nghĩ cho Sehun. Nhưng thật xin lỗi vì Sehun và ba kết thúc thật rồi...

- Khoan đã.

Sehun. Không thể nào kết thúc dễ dàng thế được. Khó khăn lắm ba mới gặp được con. Sao lại dễ dàng bỏ cuộc đến vậy.

- Cuối cùng cũng bị lộ. Ba thua rồi! 1 - 0. Ba chịu phạt!

- Sao ạ?

Trước sự ngỡ ngàng của hàng tá người đang đứng. Chanyeol đi về phía Sehun nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- Rất vinh dự được gặp cậu. Oh Sehun.

- Oh my god! Thằng bạn của tôi thật lãng mạn. Oh yeah!

- Cái thằng... làm tớ còn tưởng đã nhìn nhầm cậu. Đúng là mọi người trong trường nói không sai. Nam thần lạnh lùng nhưng giàu tình cảm. Park Chanyeol.

- Thật tốt! Cuối cùng thì tớ cũng yên tâm không làm lính cứu hỏa cho cậu.

Chắc hẳn bất cứ ai nhìn thấy Sehun hiện giờ cũng sẽ phát cười lên vì bộ mặt ngượng đến phát khóc của cậu.

- Ba lại lừa gạt Sehun nữa rồi! Hức... hức... huhuhu!!!

Bỗng òa lên khóc, mọi ánh nhìn trong sân bay lại một lần nữa dồn hết vào cậu con trai đang khóc thét lên vì sung sướng và người còn lại thì cười đến nỗi bật thành tiếng luôn.

- Được rồi! Nín mau! Chúng ta cùng đi chơi nhé! Các cậu đi cùng bọn tớ được chứ?

- Đương nhiên rồi!!! [Cả ba đồng thanh]

Ngày hôm nay, chắc hẳn đối với bọn họ rất hạnh phúc. Nhưng tất cả... đã quên... đằng sau họ vẫn còn một người.

Xin lỗi anh! Nhưng em chỉ có thể giữ bí mật cho anh lần này vì anh là anh của em. Kết thúc ngày hôm nay, em lại phải làm nhiệm vụ...

- Hú !! Vui thật đấy!! Aaaaaa - Suho

- Lần đầu tiên tớ thấy đi chơi ở khu vui chơi thích thế này. - Kyungsoo

- ƯỚC GÌ NGÀY NÀO CŨNG ĐƯỢC ĐI CHƠI VỚI BA!!! - Sehun

- Không thể tin được! Người có thể thay đổi cả F4 để đến những nơi như thế này. - Baekhyun

- Kì diệu thật đấy!! Cả ngày chúng ta đều đi chơi nhưng tớ không thấy mệt gì cả. Vui thật! - Chanyeol

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày. Cả bọn đều đã mệt rã người ra. Riêng Sehun hôm nay có lẽ sẽ là ngày đặc biệt nhất đối với cậu vì được ở cạnh ba.... đã là mãn nguyện...

- Trễ rồi! Sehun để ba đưa con về!

Trên con đường nhỏ, bóng dáng năm người con trai cùng đi chung với nhau sớm đã được chụp lại....

- Vâng!

- Vậy bọn tớ về trước nhé! Chanyeol! Sehun giao lại cho cậu!

Vẫn như cũ mỗi người một chiếc xe. Suho, Kyungsoo, Baekhyun lên xe về trước... để lại Chanyeol và Sehun.... một cảm giác ngượng đến khó tả.

- Đến rồi.

Chịu mở miệng nhưng không hiểu sao như có một vật thể chia đôi khoảng cách của cả hai. Thật khó diễn tả!

- Cảm ơn! Đến cổng.... được rồi ạ!

- Để ba đưa con vào rồi về cũng được.

- Ơ... nhưng mà... cũng đã trễ.

- Không sao! Để con một mình ba không yên tâm!

Vừa mở cửa xe, Chanyeol nhanh như chớp bắt lấy cánh tay đang run kia kéo thật nhanh vào như sợ cậu sẽ lại chạy trốn.

Cốc.... cốc

- Ai thế?

- Cô ạ? Là con. Sehun

- À! Sehun sao con về trễ vậy? Còn cậu này... không phải là.... Tổng giám đốc Park! Mời giám đốc vào!

Tổng giám đốc Park? Sao cô giáo lại gọi ba là giám đốc? Mọi câu hỏi lẫn nghi vấn đều đặt ra trong đầu Sehun. Chuyện gì đây?

Vào khoảng thời gian Sehun được đưa vào cô nhi viện thì ông ta - Chủ tịch Park đã chịu trách nhiệm mọi tài trợ cho cô nhi viện theo đơn cam kết đã ghi và không cho anh biết. Nhưng mọi chuyện đã lật tẩy sau khi Kai đưa anh đến. Vào thời khắc đó....

- Mọi chuyện là vậy đấy! Sehun sao con lại quen biết giám đốc vậy?

- Thật bất ngờ!

- Quá trùng hợp!

Hai câu nói được phát ngôn cùng lúc (-_-//)

- Ba... ba à! Vậy là trong thời gian qua... ba đã biết!

- Ừ!

- Sehun! Con mới nói gì? Ba... sao?

Cô giáo trong phúc chốc bỗng từ ánh mắt vui mừng trở nên khó hiểu cuối cùng là hoang mang. (@_@)

- Chào cô! Cháu là bạn trai của Sehun. Làm phiền cô bấy lâu nay đã chăm sóc cho người yêu cháu.

- Người yêu? Sehun chuyện này là sao vậy?

Sehun cảm thấy hiện đang rơi vào tình huống khó xử. Luống cuống chạy lại nắm lấy cánh tay của Cô giáo. Ra sức giải thích.

- Cô à! Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu ạ!! Đây là.....

- Cô giáo! Làm phiền cô cho cháu mượn Sehun một chút ạ!

Sehun chưa kịp nói hết câu đã bị Chanyeol chen vào tiếp đó là bị một lực từ cánh tay kia kéo đi mất...

- Sao ba lại... như vậy chứ?

Sehun đôi mắt hình như đang ngấn nước. Dùng một lực đáng yêu nhất có thể ra vẻ đáng thương nhìn anh.

- Cái đồ ngốc này! Con đúng là đồ ngốc!

- ..... hức....

- Sao lại khóc?

- Hức.... hức...

- Sehun! Ba chỉ là....

- Huhuhuhuhu... huhuhu....huhu

- Con mau nín ngay! Sehun! Có nghe ba nói không!

- .....ba... hức.... nói đi!

- Nhưng con phải hứa giúp ba một việc! Có được không?

- Ừm.

- Con phải đóng giả làm người yêu của ba.

- Dạ? Người yêu của ba?

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

___________tại cô nhi viện_________

- Chào buổi sáng mọi người! Con đi học đây!

- Sehun à! Đợi tớ cùng đi với!

Hai bạn trẻ vừa đi vừa tung tăng chạy nhảy chợt

Bịch.

Cú đáp đất hoàn hảo.

- Sehun. Có sao không?

End...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top