6. Đồ phiền phức

Nhóc Shin cứ chối liên tục, tay quơ quơ trước mặt, có vẻ khó chịu. Em cũng thấy bắt đầu cấn rồi, từ lúc Shin nói chuyện tới giờ, nhóc chưa từng chối bất cứ cái gì bản thân nhóc làm hết nhưng lần này thì chắc nên coi lại.

Em gọi ngay cho Lin hỏi thăm sự tình, còn bật loa lớn.

📱 : Alo có phải số cô Lin không ạ ?

📱 : Phải, ba của Shin gọi có việc gì không ?

📱: À, hôm trước cô Lin có nói bé Shin bị trầy chân là do đánh nhau mà giờ bé Shin nói là không có cô ạ.

📱: Có mà ba, cô Lin không nói dối đâu.

📱 : SHIN HÔNG CÓ SHIN HÔNG CÓ HUHUUUU

Nhóc hét lớn vào điện thoại rồi khóc thật to, trông như bản thân rất uất ức.

📱: Bé Shin bình tĩnh để ba ba nói chuyện, cô Lin có biết lí do Shin với bạn đánh nhau không cô ?

📱: Lúc đó cô hỏi thì Shin nói là bạn chọc Shin thế thôi á ba Shin ơi.

📱: Rồi cảm ơn cô, phiền cô quá.

📱: Dạ không sao.

Mặc dù họ là bạn thân của nhau nhưng khi trước mặt nhóc thì chưa bao giờ xưng hô quá phận để tránh nhóc học theo.

Nhóc vẫn khóc, nhóc khó chịu trong người lắm, có lẽ hôm nay là một ngày buồn nhất của nhóc. Thấy vậy, em cũng không nói nhiều, chỉ biết vỗ vỗ vào người để nhóc bớt khóc thôi.

* Ting tong*

Nhìn lại cũng đã gần tám giờ, chắc là bạn em đến.

" Shin Shin vào rửa mặt đi, chú Ohm sang chơi nè"

" Dạ .. hic"

Nhóc Shin tự đi rửa mặt, em thì ra mở cửa, đúng là bạn em. Họ thân với nhau lắm, thân như ruột thịt trong nhà. Biết em nhận nuôi nhóc nên càng thương em hơn.

" Cục vàng của tao đâu ?"

Fluke - bạn thân em đang tìm kiếm nhóc Shin, cậu thích nhóc lắm, vì xung quanh cậu không có đứa trẻ nào ngoài nhóc.

" Chú Fluke, Shin Shin nhớ chú"

" Ọ cục vàng cute của chú đây, chú có mua kẹo cho Shin nè, chú cũng nhớ Shin lắm"

" Shin cảm ơn chú ạ, ba ba ơi Shin Shin mang cất tủ nha"

" Um, nếu Shin muốn ăn thì ăn một cái cũng được"

" Dạ"

Con ngoan của em có khác, lấy đúng một cục kẹo còn lại thì cho vào tủ cất. Cả nhà bắt đầu bữa tối với nồi lẩu hải sản to.

[ Nhà - Anh đầu bạc]

Sau khi bà dì nhắn tin cho em để kiếm cách kéo em đến nhà xong xuôi, quay qua định khoe với con trai thì anh đã đi mất xứ, đi qua nhà em.

Bị đuổi khỏi nhà, trong lòng không thấy ấm ức mà còn thấy đối phương khá thú vị. Anh đánh chiếc Porsche 911 đảo quanh khu gần công ty của anh vài vòng... để xem mặt bằng, tương lai anh dự định mở một shop đan len và sẽ có chi nhánh do em làm chủ.

Đến tối muộn cũng về tới nhà, mẹ anh đã ngồi ở sô pha từ lâu. Vấn đề là bà không biết anh đang lo cho tương lai sau này, bà nghĩ anh chiều giờ lại đi nhậu nhẹt long bong.

" Nay mày lại uống mấy chai hả Boun ?"

" Gì vậy mẹ ? Mới lú cái đầu vào nhà"

Rõ là vậy, anh mới bước được bước chân đầu tiên vào cánh cửa chưa nhỏm người bước thứ hai đã bị bà tra khảo.

" Từ chiều tới giờ còn gì, mẹ gọi lên công ty thì thằng Santa nói mày không lên. Không lên công ty chỉ có tụ tập nhậu nhẹt"

" Không có mà, mẹ cứ vậy hoài"

" Chứ mày đi đâu ?"

" Con sang nhà baby của con"

Nghe có lạ chưa, hẳn là " baby của con", bà trừng mắt, há hốc vì không biết thằng con trời đánh có người yêu rồi.

" Baby ? Baby nào ? Mẹ gặp chưa ? Dễ thương không ? Sao mày không nói sớm để mẹ cất công đi làm mai mày cho thằng bé đan len vậy"

" Thì baby con đó, bé đan len"

Thánh thần thiên địa ơi, bà còn sốc hơn khi nãy. Trong đầu bà cứ nghĩ thằng con mình chẳng làm được gì ai ngờ nó cua được luôn rồi.

" Rồi cua được rồi hả ? Hay vậy con, trời ơii đúng là con trai của mẹ"

" Chưa , đã cua được đâu còn bị đuổi"

" ..."

" Nhưng con trai mẹ sẽ làm được"

" Thôi thôi mày đi lên lầu dùm cái, nói hồi phát bực à"

" Ủa mẹ?"

" Đi"

Thì ra là chưa bắt được làm bà cứ ngỡ mình đỡ tốn công ai dè lại tốn gấp đôi.

[ Nhà - Em bé đan len]

Cũng đã tối muộn, hai người bạn đã về được nửa tiếng, nhóc Shin nay chơi từ trưa đến giờ cũng mỏi mệt nên ngủ gật trên sô pha trong khi em đang dọn dẹp bếp.

" Shin ơii, dậy nào, ba ba lau người rồi hẵn ngủ, mai tắm"

" ...ạ"

Miệng thì dạ chứ mắt vẫn nhắm, nhắm nghiền chặt. Em chỉ có thể bế nhóc vào phòng ngủ rồi lau sơ người bằng nước ấm, thay bộ đồi ngủ thoải mái mới yên tâm ra làm nốt việc.

* ting ting *

* ting tinh*

* ting ting *

Tiếng tin nhắn liên hồi vang lên trong điện thoại, em biết chứ nhưng đang dở việc dưới bếp nên đành để lát đọc.

* Tiếng chuông điện thoại*

* Tiếng chuông điện thoại*

* Tiếng chuông điện thoại*

Sau tin nhắn thì là những cuộc gọi liên hồi không có nhịp nghỉ. Em buông đồ vội chạy lên vì sợ có chuyện gì đó gấp lắm nên mới gọi nhiều như vậy.

" Số lạ sao ?"

Em thấy số lạ, lòng thì muốn bắt máy nhưng lí trí thì không, đó giờ toàn người quen biết mới có số điện thoại này vì những người liên lạc về đan len sẽ là số điện thoại khác.

* Tiếng chuông điện thoại*

Nó lại reo.

📱: Alo, Prem Warut xin nghe ạ

📱 : Ra là Prem Warut

📱: Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vây ạ ? Có việc gì không ạ ?

📱 : Trời, cậu quên nhanh vậy hả ? Tôi nè, hồi chiều mới ghé nhà cậu chơi.

* Tút... tút ... tút..*

Chắc anh không ngờ em bé của anh tắt ngang khi biết đầu dây bên kia là anh chứ gì. Em không do dự bấm nút đỏ tắt đi điện thoại.

" Sao mà biết số này vậy trời ?"

< Nè, sao cậu bất lịch sự thế ? Không đợi người khác nói hết đã cúp máy rồi>

< Cậu Prem xinh đẹp ơi !!! Trả lời tin nhắn tôi đi>

< Cậu bé đan len ới ời ơiiiii , trả lời đi mà, tôi thật sự có việc gấp mà>

- Bạn đã chặn số liên lạc này -

" Sao mà phiền dữ vậy trời"

Cái mặt em nhăn nhó khó chịu, bấm chặn luôn số điện thoại của anh.. nhưng em không ngờ đây chỉ là một trong những cái sim mà anh mới mua hồi chiều với mục đích là liên lạc cho em. Anh đúng là đồ phiền phức.

______________________
[ 23:42/ 270524] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top