Ba
Trưa.
Nắng gắt rọi trên đỉnh đầu.
Nó đạp xe về đến nhà.
Mọi hôm nó ghét trời nắng nóng cực, nhưng hôm nay lại chẳng thấy khó chịu.
Chỉ là cảm giác trống rỗng chẳng biết từ đâu.
Mở cánh cửa cũ kĩ mà gỉ gắt đã mon men dần đến nắm tay cầm, nắng gắt làm nó thấy trong nhà tối om.
Có chút tia sáng len lỏi từ cánh cửa đang khép hờ trong phòng ba nó, vương vãi trên sàn nhà.
Nó nhẹ nhàng đặt đôi giày lên kệ. Chẳng muốn làm ba nó thức giấc khi nghỉ trưa.
Búi lại mái tóc dài ngang lưng, nó mở tủ lạnh. Chút thịt bò tối hôm trước còn sót lại, chừng này chắc đủ cho hai ba con nó ăn hết trưa hôm nay. Rồi nó với lấy bó rau cải đã ngã màu ở ngăn cuối tủ lạnh, chắc vẫn còn ăn được.
Thằng Bin chắc đã được ba chở đi học từ sáng. Bọn con nít lên ba cứ huyên thuyên thật nhiều chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lúc trưa đi học về, chẳng thấy em trai nó, nó luôn cảm thấy trống vắng lạ kỳ.
Cái bếp nhỏ. Xung quanh yên ắng. Chỉ có tiếng sột soạt của con dao cắt rau dội lại.
Tư dưng nó lại có chút nghẹn ngào.
Trưa nào đi học về, bụng nó cũng đói cồn cào. Nhưng nó chẳng bao giờ vội đạp xe về nhà, vì nó biết, chẳng ai đợi nó, với một mâm cơm nóng hổi cả.
Mẹ nó - một người đàn bà chẳng xứng đáng để nó gọi một chữ "mẹ", đã bỏ hai chị em nó đi theo người đàn ông khác. Nhưng người đàn ông đó lại chẳng có tiền, chẳng có nhan sắc, và cũng chẳng "có tuổi".
Phải, cặp với người đàn ông trẻ đó, chính là thứ khiến nó vô cùng hận mẹ nó.
Mẹ nó chẳng còn trẻ nhưng lại luôn biết cách làm đẹp cho bản thân. Mẹ nó chẳng những hát hay mà còn khiêu vũ rất giỏi. Chính vì điều đó mà ba nó đã đi học khiêu vũ mỗi đêm, chỉ để nhảy cùng với mẹ nó những bài mà bà ấy thích.
Hình ảnh ba mẹ nó xoay vài bước trong bếp mỗi lúc nấu ăn là ký ức đẹp đẽ nhất của nó, bây giờ nó chẳng còn muốn nhớ đến nữa.
Bọt nổi lên trắng xóa khắp mặt nước, tiếng lục đục của nước sôi chẳng thể kéo nó ra khỏi những dòng miên man suy nghĩ.
Từ lúc nó bắt đầu nhớ được, mỗi lần mẹ nó bỏ nhà đi, ba đều thuê người đi tìm kiếm khắp nơi, khuyên mẹ nó quay về. Và mỗi lần như vậy, ông đều tha thứ.
Có lần nó tức giận hỏi ba nó, vì sao chẳng để người phụ nữ ấy đi luôn mà cứ mãi tìm về?
Ba nó nói : "Một gia đình có đủ ba mẹ sẽ vui vẻ hơn chứ, đúng không con?"
Lúc nó còn chưa hiểu chuyện, nó đã nói ngay mà chẳng cần suy nghĩ, rằng "Con không có buồn đâu."
Nhưng ba nó chỉ cười, "Có thể con không buồn, nhưng còn em con thì sao?"
Đến bây giờ nó mới hiểu được.
Làm gì có ai mà không buồn?
Nhưng có lẽ lần này, mẹ nó chẳng quay trở về nữa.
Bưng bát canh nóng hổi đặt lên bàn, nó lớn tiếng gọi, "Ba ơi, dậy ăn cơm!"
Nó xúc đầy hai bát cơm trắng, làn khói nhẹ nhàng bay lên rồi tan vào không khí.
Nó thương ba lắm. Thương ba nhất trên đời này.
Nó không hiểu tại sao ba nó lại bất hạnh đến thế?
Căn nhà cũ ọp ẹp này, mấy tháng nữa là ba cha con phải dọn ra ngoài nhà trọ ở. Ngày ba mẹ nó li hôn, căn nhà cũng bị người đàn bà ấy đem cầm đi lấy tiền.Dòng họ ngoại chẳng hiểu sao từ mặt ba nó, coi như người dưng nước lã.
Nhưng chưa bao giờ, nó nghe ba nó trách móc một lời. Họ hàng nhà ngoại nhờ giúp đỡ, ba nó lại chẳng từ chối một ai.
Nhà mất, ba nó cứ lặng lẽ kiếm tiền. Ăn uống, ngủ nghỉ một tay ba lo cho hai đứa con. Tiền học phí, tiền ăn của hai chị em nó, mẹ nó chẳng bao giờ gửi một đồng, lại mang tiền đi cho người đàn ông mới chỉ đáng tuổi con mình.
Vậy mà, chẳng ai nghĩ cho ba nó. Tại sao ai cũng hỏi, vì sao nó không gọi mẹ một tiếng "Mẹ" nữa?
Tại sao không ai hỏi ba nó cảm thấy như thế nào?
Phận làm con, nó cũng chẳng đủ trưởng thành để biết đúng sai nhưng nó nhất định không tha thứ cho mẹ nó. Cũng không để em nó tha thứ cho người đàn bà ấy.
Nếu chẳng có ai thương ba, thì nó sẽ là người thương ba nhất. Nó sẽ thương ba luôn cả phần của những người khác.
Sau này nó lớn, nó nhất định sẽ lo cho ba, sẽ thay ba chăm sóc em nó, sẽ dẫn ba đi đến nước Mỹ xa xôi bên kia bán cầu mà ba nó từng mong ước.
Có rất nhiều thứ nó muốn làm cho ba nó, khi nó lớn...
Nhưng cuộc đời vốn dĩ không công bằng.
Nó gọi ba nó mấy lần nhưng chẳng có tiếng đáp lại, cuối cùng nó bước lại phòng của ba. Khẽ đẩy cánh cửa, ánh sáng từ cửa sổ tràn vào làm mắt nó nhíu lại.
Nó gọi ba thêm lần nữa, chẳng thấy ba nó trả lời. Nó đưa tay lay người ba, bất chợt sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay như dòng điện chạy xuyên qua người.
Nó lay người ba mỗi lúc một mạnh hơn. Tư dưng có cảm giác chẳng lành. Nó đưa ngón tay run run đặt lên trước đầy mũi ba nó.
Đừng.
Nó vội ra khỏi nhà, chân còn chưa đi xỏ dép. Chạy sang nhà bên cạnh, túm lấy áo người đàn ông đang nằm trên chiếc võng còn thiu thiu ngủ. Nước mắt lã chã.
"Bác ơi, bác qua xem..ba con bị làm sao...Con gọi mãi mà ba không dậy..."
Thế rồi có hai ba người lớn xông vào ngôi nhà. Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi.
Một lát sau, bên trong chẳng còn thấy bóng người nào nữa.
Bát cơm trên bàn cũng đã nguội hẳn.
...
---
14h30,25/3/21.
Từ một nơi xa, viết cho một người thân mà tôi rất tôn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top