b4.2
trước ngày mà tưởng chừng vụn vỡ tan ra, em đã nhận được một lá thư.
"tôi chẳng biết liệu em có biết đến lá thư này hay không, và cũng chẳng biết liệu tôi và em có đủ yêu nhau không?"
em cũng chẳng biết.
đương nhiên, tất cả đều được gửi đến mà sẽ chẳng biết chủ nhân hay tác giả là ai, bởi đối với em, con chữ, cảm xúc của người ta, và em chỉ là một người kể chuyện nghiệp dư với cái micro chẳng đáng bao nhiêu, changkyun tự cho rằng, bản thân không đủ xứng đáng để biết được bao nhiêu cảm xúc đọng trong con chữ khô khan trên màn hình máy tính chói mắt. ban đầu, và cũng cho đến bây giờ, đây là điều em yêu thích ở công việc đêm khuya tĩnh mịch của mình, cũng là điều em chán ghét đến mỏi mệt.
mỗi ngày, mỗi ngày, em đều như thế, đều đọc tất thảy tâm sự của người xa lạ gửi đến, rồi lại như ôm hết tất cả con chữ ấy về nhà, ngăn nắp gọn gàng cất vào một ngăn tủ. em mệt mỏi, kihyun cũng thế.
- em về trễ quá.
kihyun càu nhàu. em vẫn luôn cứng đầu như thế, vẫn luôn ương bướng như thế, gần hệt như im changkyun của ngày đầu.
- em xin lỗi—
em chẳng nói trọn được một câu đàng hoàng đã vòng tay ôm anh, một cách bất ngờ như thế, rồi lại lí nhí chữ được chữ mất.
- em xin lỗi, em về trễ rồi, kihyun đợi em lâu rồi.
kihyun chưa kịp định hình lại xem chuyện gì đang diễn ra, đã cảm nhận được một góc áo mình ướt mèm, đã cảm nhận được vai của im changkyun run từng cơn. áo khoác vương vài bông tuyết còn chưa cởi, mũ len chưa tháo, giày chiếc lật chiếc ngửa, chưa kịp làm gì hết, vừa về nhà thì đã bị kihyun cằn nhằn như thế,
cũng tệ thật.
- anh không cố ý. nhưng mà, anh vẫn sẽ đứng đây cho em nhé.
anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top