9
Đến cuối ngày hôm ấy. Có hai tâm hồn, tự ôm lấy nhau, tự chữa lành cho nhau.
—
Sao hôm nay ảnh không xuất hiện?
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với ảnh
Hay chỉ đơn giản là ảnh nghỉ học
Ủa mà tại sao lại nghỉ
Hàng vạn câu hỏi Zhou Anxin tự đặt ra trước sự không-có-mặt của tiền bối Kim. Nó sẽ không nói là nó đang lo lắng đến phát sốt cho anh ấy đâu.
Thông thường trong mọi tình huống hay vấn đề nó gặp phải trong cuộc sống, nó sẽ tìm đến cái group Kakaotalk 7 đứa lắm mồm "chơi đâu ăn gì" để tìm cách giải quyết. Nhưng giờ đây, nó không thể cậy miệng nói ra chuyện này được. Thể nào thằng Woojin, Sanghyeon cũng sẽ trêu nó đến chết. Ông Jiahao sẽ cùng phe với bọn nó còn thằng bé Na Yunseo kiểu gì cũng bị Chingyu và Hyunjun dắt mũi.
Tất cả các phương án đề ra để tìm kiếm câu trả lời đều dường như bất khả thi. Nhưng nó, rất rất muốn biết lí do tại sao. Chỉ là tò mò thôi, đúng nó chỉ tò mò thôi!!
—
Anh Geonwoo
20:38
anxin1225
anh ơi hôm nay anh nghỉ học ạ?
—
10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 3 tiếng.
Bây giờ đã là 23:37 chỉ còn một phút nữa là sẽ tròn trĩnh ba tiếng đồng hồ kể từ khi cái tin nhắn gồm bày từ và một dấu câu được gửi đi.
"anh ơi hôm nay anh nghỉ học ạ?"
Ủa làm gì lâu vậy,,
—
Nó tắt điện, lên giường, định ngủ trong khi lòng nóng ran. Kim Geonwoo, làm gì mà không trả lời tin nhắn nó, ôi trời, tất cả là tại Kim Geonwoo.
Nó lăn qua lăn lại. Dậm chân lên giường, dậm tay lên gối. Miệng cứ liên hoàn kêu than. Đến nỗi tự bắn tiếng Trung tự nghe luôn rồi.
Nó giận Kim Geonwoo vì không trả lời tin nhắn nó. Nhưng nó còn lo cho Kim Geonwoo hơn nữa, chẳng thể hiểu nổi, không biết giờ này người kia đang thế nào, có phải đang gặp chuyện gì không, có đang nhớ nó—
—
Cuối cùng nó mới chịu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cứ hễ nghĩ đến Kim Geonwoo là nó lại không tài nào tập trung vào nổi việc gì. Ăn sáng cũng cau mày mà xỏ giày đi học cũng không xong. Trên suốt chuyến xe buýt đến trường, nó nói với bác tài nếu xuống điểm của nó mà gặp phải anh trai 'cao mét 83, cầm theo quả bóng rổ, đẹp trai, trông có vẻ khó gần nhưng thực ra siêu tốt bụng' thì nó sẽ tặng cho bác tài cả cái ví tiền của nó luôn.
Hoặc nói ngắn gọn là Zhou Anxin sẽ không tiếc cho đi thứ gì, kể cả chiếc ví của nó. Chỉ cần một điều thôi: Kim Geonwoo xuất hiện.
Và Geonwoo xuất hiện thật.
—
"Anxin ơi nghe anh nói."
"Thật sự anh không cố ý để em lo lắng."
"Anxin ơi chuyện là.."
Zhou Anxin quay mặt đi, vai cứng lại. Đã biến mất một ngày đài, đâu có dễ gì mở lại giải thích được với tui
Nó đã cứng rắn quay mặt đi rồi. Nhưng nghe thấy tiếng ho phát ra từ người đi cạnh. Nó lại chầm chập quay người lại.
"Là gì."
"Anh bị ốm."
Hay chưa. Nhắn tin cho tui là phải giữ ấm để không bị ốm, nhìn coi giờ ai mới là người phải giữ ấm. Bực mình ghê.
Nó đưa bàn tay lên áp vào trán Geonwoo. Hơi ấm từ lòng bàn tay nó từ từ chuyển sang Geonwoo.
Làm người họ Kim đỏ mặt.
"Ốm làm sao. Uống thuốc chưa. Sao nghỉ mỗi một ngày, khoẻ chưa mà đòi đi học."
"Lạnh nên bị ốm. Anh uống thuốc rồi. Anh đi học luôn vì muốn gặp em."
Ừ thôi rồi. Mặt Anxin còn hơn quả cà chua nữa. Chỉ muốn đánh cho cái cho bõ tức. Gặp tui làm cái gì??
————-
UẦY DỜI ƠI HÔM NÂY COI STUDIO CHOOM BTS MÀ SƯỚNG CÁC BÁC Ạ
HIHI
TUI YÊU GEONXIN, LEOWON QUÁ ÀA,
ai chưa coi thì vô coi ik nhaaa
+ Mừng 1k mắt đọc của Until sunrise
Ehe tui chân thành cảm ơn mấy bà nhìu lắm ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top