8
Trở về hiện tại. Dưới góc nhìn của Zhou Anxin, Lee Sangwon và Lee Leo đang đi cùng nhau. Nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm, hình như họ đang cãi nhau.
—
"Giấu tớ chuyện ấy, không nói chuyện với tớ, từ chối liên lạc với tớ. Đều hay lắm sao?"
Leo nhìn người trước mặt - một người bạn cũ, một người nó đã và vẫn đang dành rất nhiều tình cảm cho.
"Không. Chỉ là tớ, không muốn ai xen vào."
"Hay do tớ chưa đủ để cậu đặt niềm tin? Hay vì tớ đã làm gì sai khiến cậu—"
"Cậu đang như thế đấy. Dừng lại đi. Chính vì cậu cứ thế này nên tớ mới không thể."
Lee Sangwon cắt ngang lời Lee Leo. Nó trút hết cảm xúc của mình vào câu nói ấy. Khoảng cách của hai người vốn đã xa, nay lại càng xa hơn. Có lẽ đã đến lúc đặt dấu kết thúc cho câu chuyện. Nó quay người bỏ đi, sống mũi cay xè. Vì trời lạnh, và vì sự lạnh lẽo ấy hiện hữu trong tất cả mọi thứ - bao gồm lời nó vừa nói.
Thật ra, nó không dám trách Leo, nó nghĩ rằng, Leo thật sự không xứng đáng để bị câu chuyện của nó làm ảnh hưởng. Mớ hỗn độn ấy phiền đến nó là đủ rồi, nếu phiền đến cả người nó thích—..
—
Chiều hôm ấy tan học. Học sinh khối 10, 11 ra về rất sớm, để lại những đứa học sinh cuối cấp chiến đấu với ca tự học mệt mỏi.
Không còn ai ở sân trường. Mặt trời thì cũng đã lặn. Chỉ còn nguồn ánh sáng hắt xuống từ dãy cửa sổ tầng 2 và 3 khu nhà học. Bây giờ là giờ giải lao giữa các ca học. Có những học sinh hoàn thành thời gian học và ra về. Còn lại thì vẫn tiếp tục.
Trên hàng ghế bên cạnh sân bóng, có một tâm hồn trống rỗng, bị làm đau nhưng cố mặc kệ.
"Sangwon"
Giọng nói quen thuộc lại gần. Bạn học Lee lớp 3-5.
Nó vẫn cúi gằm mặt, nhưng nghe thấy giọng nói ấy. Ngón tay nó giấu trong túi áo cũng tự động mà bấm nút giảm âm lượng của tai nghe.
"Tớ xin lỗi. Ý tớ là, tớ không muốn làm cậu khó xử, chỉ là có lẽ tớ đã hơi quá phận. Vì tớ thật sự muốn nghe cậu chia sẻ, tớ không muốn cậu phải bận tâm về chuyện gì đó làm cậu đau lòng. Chuyện sáng này. Tớ thật sự, xin lỗi."
"Không. Leo à. Tớ, tớ mới là người phải.."
"Xin lỗi"
Lời nói của nó cứ đứt quãng, từ bao giờ khoé mắt đã đỏ ửng, sống mũi đã cay xè. Không thể tự chủ được,
"Chỉ là tớ thấy chuyện ấy thật quá đỗi phiền phức nếu để cậu biết. Tớ sợ tớ làm ảnh hưởng đến cậu. Tớ không dám liên lạc với cậu vì tớ sợ tớ sẽ quen với việc kể mọi thứ cho cậu. Và đến lúc ấy, tớ sẽ lại làm phiền cậu."
Leo đáp lại rằng Leo thích nó. Nghe hơi kì quặc nhưng đúng là thế.
Leo ôm nó, xoa lưng nó để nó không căng thẳng nữa. Khi nó nấc lên vì khóc, Leo lại liên tục an ủi. Cứ như vậy, Leo không nói câu "Tớ thích cậu" nhưng Leo vẫn cho nó biết, Leo thích nó đến nhường nào.
"Được rồi. Đừng lo lắng nữa vì tớ sẽ luôn ở đây cho cậu làm phiền."
——————
LOÀI NGƯỜI ƠI
T-TÔI SUNG SƯỚNG QUÁ
LEOWON ƠI
Sốp thề, mấy quả ảnh spoil này làm sốp nghĩ ngay đến việc phải úp đết fic + ỒN ÀO VỀ HAI ĐỨA NÀY TRỜI ƠI
(Geonxin đợi xíu vì nhỏ tín chưa có ảnh leak ra huhu 😭😭 chứ sốp muốn ồn về cả 4 đứa lắm rồi trời ơi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top