4
"Anxin,"
Kim Geonwoo gọi với theo khi thấy bóng lưng quen thuộc ngoài sân bóng rổ. Em ấy quay đầu lại, mỉm cười với nó rồi tiến lại gần. Nó xoa đầu người nhỏ hơn.
"Gọi em hả. Sao thế"
Cảm nhận được bàn tay đang nâng lên và chạm vào mái tóc của mình. Zhou Anxin có chút giật mình, muốn chuyển sự chú ý sang phía khác, tránh ánh mắt người đối diện.
"Hôm nay em tan sớm thế, bình thường lớp em sẽ học thêm giờ mà"
Kim Geonwoo là một học sinh thể dục. Sau khi cái tên của cậu chính thức lọt vào danh sách đào tạo chuyên nghiệp thì dường như việc đến trường để học chẳng còn là điều đáng để bận tâm nữa. Đối với những học sinh thể dục, làm gì có gì quan trọng hơn việc trở thành một tuyển thủ quốc gia.
Zhou Anxin thì khác, em ấy là một học sinh lớp chọn. Cái kiểu học sinh mà giờ sinh hoạt đầu tuần nào cũng lên bục phát biểu, mà không phát biểu thì là cũng lên để nhận một mớ giấy khen và giải thưởng khác nhau. Cái kiểu học sinh tiêu biểu mà ai cũng biết tên.
Và với sự khác biệt ấy, Kim Geonwoo không ngừng đề cao khoảng cách của mình với hậu bối. Rằng em ấy là người xuất chúng, còn mình, nếu không cẩn thận có thể làm phiền đến em ấy.
"Ơ nhưng sao anh biết em thường học thêm giờ?"
Chết nó rồi. Chẳng lẽ lại trả lời toẹt ra rằng anh đã nhìn trộm thời khoá biểu của lớp em trong văn phòng giáo viên và từ ấy cố tình ở lại chơi bóng rổ đến chiều muộn chỉ để đợi em cùng về.
"Em từng kể với anh.."
Nó lúng túng đáp sau khi nghĩ đến lí do thật.
"Thế hôm nay anh có tập bóng rổ đến tối không. Nếu có em sẽ về trước—"
"Anh không, giờ mình cùng về luôn được mà"
"Được rồi, em thích về với anh nhất"
Chết nó rồi. Nói thế này là chết nó thật rồi. Sao có thể tỉnh bơ nói ra câu như thế mà không sợ người khác nghĩ linh tinh chứ.
"Nay về sớm vậy mày"
Andrew - cậu bạn trong cùng đội tuyển bóng rổ lên tiếng từ phía sau.
"Tao biết ngay, làm gì có ai chăm chỉ mãi được. Mày cũng sẽ làm mất cái chuỗi ngày tự ở lại tập bóng rổ một mình thôi"
Cái thằng này, ai đánh mà mày khai. Ai mượn mày phanh phui cái sự thật ở đây.
"Ủa chứ không phải tuyển bóng rổ luôn có giờ tập cả đội đến 6h tối hả tiền bối"
Zhou Anxin đặt câu hỏi, nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
"Có mỗi mình nó cố ở lại ấy. À thế em là Anxin phải không, cái người mà thằng Geonwoo đợi—"
Lời đang nói của nó bị cắt ngang vì Kim Geonwoo lấy tay bịt miệng. Đừng nói nữa, xin mày đấy.
—
Trời mùa đông nhanh tối. Ánh hoàng hôn loang loáng màu cam nhạt pha chút tím sẫm như được phủ lên một lớp sương mỏng.
Hai người bước bên nhau, hơi thở phả ra từng làn khói trắng vì lạnh. Hai bàn tay giấu trong túi áo, vai thì khẽ chạm nhau khi gió đông thổi mạnh hơn. Trên con đường tuyết rơi kín lối, những dấu chân cứ vậy in xuống mặt tuyết.
Màu nắng cuối ngày chiếu rọi vào mái tóc của Anxin. Kim Geonwoo lại ngơ người nhìn chằm chằm. Những bông tuyết lớt phớt trên mái tóc người đi cạnh, nó muốn lấy tay gạt xuống nhưng lại do dự.
"Anh"
"Hửm"
"Em vui vì anh đã đợi em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top