3

Nghe thấy có ai gọi tên mình, cậu bạn tên Leo ngoảnh đầu lại. Thấy Kangmin, và người đứng đằng sau, Lee Sangwon.

Lee Sangwon ấy à. So sánh đơn giản thì Leo thấy Sangwon giống như một cơn gió.

Gió là kẻ du hành không bao giờ dừng bước nhưng lại luôn biết cách chạm vào trái tim của người khác một cách dịu dàng nhất.

Phải rồi, cái "chạm" năm 17 đã đưa Lee Leo vào thế nhìn thấy sự xao động khó nắm giữ. Gió đến rồi lại đi, để lại hương thơm của một ngày hè, tiếng cười cười ở sân trường, và ánh nhìn vụt qua ở hành lang. Tất cả khiến trái tim của nó đập nhanh hơn bao giờ hết.

Là yêu thầm. Yêu chứ không nói ra. Nhưng nó cũng không biết việc nói ra có quan trọng không nữa, vì ai nhìn vào cũng bảo nó rằng: "Mày lộ liễu quá rồi. Bạn học Lee lớp 2-2 chắc phải nhìn ra từ lâu rồi chứ." Nhưng nếu nhìn ra, sao không thấy tín hiệu phản hồi nào..

Cứ như thế, một tình bạn dần bị lu mờ, một đoạn tình cảm còn chưa cả bắt đầu đã bị dập tắt. Tuổi 17 trôi qua, không còn một Leo đứng đợi Sangwon ở thư viện nữa, không còn một Leo mang bánh và sữa đến vào mỗi sáng vì lo bạn mình bỏ bữa nữa, không còn một bức polaroid nào của hai đứa nữa. Không ai nói gì, chỉ im lặng tự nhìn lấy khoảng không trước mắt. Hai người họ quay lại là người lạ.

Nguyên nhân vì sao lại thành ra như vậy ư.
Chỉ là Gió đi nhanh quá,
Lại chẳng có vòng tay nào đủ lớn để ôm trọn lấy Gió cả.

Leo cầm trên tay 5.000 won Kangmin để lại với tờ note: "Mua hộ tui bánh ruốc i, à hông phải cho tui, cho Sangwon á."

Leo cầm gói bánh ruốc trên tay, mang đến lớp 3-2, nhìn thấy bóng dáng nằm gục xuống bên cạnh cửa sổ. Nắng chiếu vào mái tóc ấy. Lee Leo lại ngẩn người, chăm chú nhìn Gió một lúc nữa.

"Ủa không vô chơi đi đứng đây làm gì cha nội"

Thằng Geonwoo nói vọng ra từ đằng sau. Làm nó giật cả mình.

"Mày hết trò hả, giật hết cả mình"

"Gì trời, rồi là có vô không, đứng đây thì bánh ruốc trên tay mày có biết tự chạy vào tay thằng Sangwon không"

Chưa kịp đáp lời. Chuông vào tiết đã reo.

"Này đưa cho Sangwon nhé, tao phải về lớp trước, vào tiết rồi"

Nói rồi Leo chạy vội về lớp.

"Tao nói tao khổ nhất mà"

Geonwoo nhìn theo người anh em đang chạy vội đi rồi chép miệng đánh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top