12
"Thế còn mình thì sao, em bé"
Lời vừa nói ra, Kim Geonwoo đã thấy hơi hối hận rồi. Từ lúc nhận thấy tình cảm của mình dành cho Zhou Anxin không đơn thuần là giữa bạn bè nữa, thì nó đã ngày đêm đau đáu suy nghĩ về việc bày tỏ với người nhỏ hơn thế nào cho phải.
Nó thích Zhou Anxin lắm. Nhưng nó vẫn cố giữ khoảng cách, vì nó sợ bản thân nó sẽ làm phiền đến Anxin. Một học sinh tiêu biểu, tương lai được định sẵn sẽ trở thành một người thành công, có một sự nghiệp như ý. Và một học sinh thể dục, đặt cược cả hiện tại lẫn tương lai vào một bộ môn thể thao mà chỉ cần chấn thương cũng có thể giải nghệ; cạnh tranh, khó khăn đều có.
Từ lâu, Kim Geonwoo đã đặt khoảng cách của hai đứa lên cao hơn. Cái suy nghĩ theo đuổi "hoa trong gương" và rằng nó không xứng với em ấy đã có lúc đẩy nó ra xa khỏi Zhou Anxin.
Giờ đây, trong khi trò chuyện với em ấy, nó lại vô thức nói ra. Nó hối hận, vốn dĩ nó phải bày tỏ một cách hoàn hảo hơn, có sự chuẩn bị hơn là chỉ vịn vào chuyện yêu đương của thằng bạn mà nói ra.
"Không, em không cần trả lời. Cứ coi như anh chưa nói gì nhé.. Ý anh là. Khoan, cho anh thời gian để giải thích."
Nó luống cuống khiến lời nói chẳng đầu chẳng đuôi. Người trước mặt chớp mắt không thôi, bối rối và im lặng.
———
Zhou Anxin đến khi trở về nhà mới hoàn hồn. Định hình được chuyện gì vừa xảy ra, nó hết nhảy cẫng lên vì vui lại ngồi sụp xuống suy nghĩ. Không biết ảnh nói vậy là sao nhỉ?? Mai phải hỏi cho bằng được.
Thế là nó ôm sự mong ngóng, chờ đợi đến hôm sau để nói chuyện rõ ràng với Kim Geonwoo.
Đến khi chuông báo thức reo, nó bật dậy. Soạn sẵn những điều muốn nói và những điều muốn hỏi trong đầu. Từ từ nhẩm lại từng thứ một lúc đến trạm xe buýt.
Tuyết đến giờ rơi lả tả. Ngày đông sẽ không còn kéo dài nữa, và ngày chúng ta thành đôi sẽ phải đến nhanh thôi. Nghĩ đến chuyện ấy là Zhou Anxin lại cười. Lúm đồng tiền lộ ra, từ má đến chóp mũi đều ửng hồng. Không biết là vì lạnh hay vì tự cảm thấy rung động nữa.
Trái ngược với sự mong ngóng của nó. Trạm xe buýt lần nữa trống không.
Bây giờ thì chẳng cười nổi nữa rồi. Nó, tuyên bố ghét người tên Kim Geonwoo nhất trên đời!!!
—
Trạm xe thì trống, nhưng nó vẫn nhìn thấy Kim Geonwoo chơi bóng rổ ở trường. Vậy ra anh ấy không nghỉ học, chỉ là không đợi mình nữa thôi.
Sanghyeon và Woojin giờ ra chơi hôm nay định ngó sang cửa lớp nó để rủ đi canteen. Nhưng nhìn vào chỉ thấy nó đang đổ gục xuống bàn, khoanh tay làm gối. Mắt nhắm lại vẻ mệt mỏi. Hai đứa bụng nghĩ chắc là do việc học của lớp chọn nặng nề hơn nên như vậy..
"Ê mà sao hôm nay không thấy thằng Anxin đi với tiền bối Kim nữa?"
"Thì chắc ổng nghỉ học nên nó đi một mình."
"Không má, ổng đang chơi bóng rổ với anh Junmin, Leo mà."
"Ê tao thấy điềm không lành á mày.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top