6

Author : ChibiNenn
Translator: miko_kitty
disclaimer: bel và fran mãi mãi thuộc về akira amano
pair: b26
summary: Fran bị thương khá nặng, Bel muốn giết kẻ làm cho Fran bị thương
Permission


Accident

Chap 1

Fran's POV

Tối quá. Quá tối nếu như bạn hỏi tôi. Tôi không thể nhìn thấy gì cả, mọi thứ xung tôi bị mờ đi. Tôi có cảm giác như tất cả xương của mình bị gãy, nó thật sự rất đau. Tôi nghe những tiếng động lạ, hét lên, khóc nức nở, gào lên, thở hổn hển. Ai đó đang gọi tên tôi. Tôi biết giọng nói đó. Tôi cố trả lời giọng nói đó, nhưng không từ nào có thể thốt ra. Tôi mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Tôi muốn nhắm mắt lại và ngủ để quên đi nỗi đau và những tiếng ồn kia.

Nhưng nếu tôi nhắm mắt lại, có phải tôi sẽ ngủ mãi mãi không?
________________________________________

Chỉ có tiếng bíp lớn vang lên trong căn phòng màu trắng, có thể được nghe rõ hơn trong căn phòng gần như trống rỗng. nếu bạn không tính đến người sát thủ đang bị thương. Người con trai tóc xanh sáng, người bị băng bó, vết bầm tím và vết trầy xước nhỏ, thở có vẻ gấp ở trên giường bệnh. Cậu đã ngủ hai ngày rồi, và hi vọng của mọi người ngày càng giảm dần .

''Không thưa ngài, ngài không thể vào đây!'' Giọng của một người phụ nữ từ một góc phòng .

Hoàng tử tóc vàng vội vã vào phòng, thở hổn hển và tìm cái gì đó, thật ra là, ai đó, anh thấy đang nằm trên giường một cách bình yên, Với bàn tay ấm áp, anh chạm vào cái má thâm tím và mái tóc mềm, màu xanh rất đẹp của Fran. Bel đứng trước giường, nhìn vào kouhai bị thương của mình. Được băng bó ở đầu, phần trên của cơ thể và cánh tay. Vết bầm tím ở mặt, chân và bàn tay. Vị hoàng tử không thích những gì mà anh nhìn.

''T-thưa ngài, ngài nên đi bây giờ, giờ thăm bệnh đã hết và...''

''Câm đi, hoặc ta sẽ đâm ngươi ''

Bel không có thời gian để tán gẫu với những y tá ngốc nghếch, nếu cô ta không rời đi, anh sẽ phải giết cô ta vì đã cản trở anh. Chỉ con dao bằng bạc về phía người y tá, anh nở nụ cười điên loạn của mình, trong khi nhìn người y tá chạy ra khỏi phòng, hoảng loạn. Người con trai tóc vàng cảm thấy thật cô đơn, và một chút hối hận khi anh nhìn người thiếu niên đang nằm trên giường.

Là lỗi của anh?

Không.

Phải chăng anh cảm thấy như thế?

Phải

Bel luống cuốn cố gằng tìm ra thủ phạm đã làm cho Fran bị thương rất rất nặng. Không thể là những kẻ yếu, vì tự bản thân Fran khá mạnh, tại sao không thể là ai khác ở Vairia. Không thể là ai đó ở Varia, vì họ đều là những đứa trẻ hỗn xược, kể cả, sư phụ của cậu ta , người không bao giờ làm cho đệ tử của anh ta bị thương.

Bel thoát khỏi suy nghĩ, khi cánh cửa khẽ mở, và một người thanh niên với kiểu tóc dứa đi vào trong và nhăn mặt một chút khi anh thấy Bel ở bên cạnh giường. Bel cũng không có vẻ gì vui mừng khi anh thấy người thanh niên vừa đi vào. Rokudo Mukuro. Mối quan hệ của họ không tốt nhưng cũng không xấu. Họ chỉ giữ mối quan hệ này vì Fran, hay cái gì đó đại lại thế. Mukuro chào người thiếu niên, trước khi anh người xuống ghế và kéo nó lại bên cạnh giường của Fran, nhìn một cách sầu muộn vào đệ tử của mình, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt anh.

''Chuyện gì đã xảy ra?'' Bel nghe người thanh niên hỏi với một giọng thấpm gần như thì thầm. Hoàng tử không biết phải trả lời người thuật sỹ như thế nào, anh còn không biết chuyện gì đã xảy ra. ''Ta không biết '' đó là câu trả lời. Đó là sự thật, nhưng không có vẻ như Mukuro tin Bel. Người thanh niên lớn tuổi hơn nhìn Bel vẻ nghi ngờ.

''Hnn~! Chỉ thế thôi hả?'' Mukuro hỏi

''Phải''

''hay ngươi cố giấu sự thật?''

''Không, ta không biết chuyện gì đã xảy ra '' Bel trả lời, khó chịu , ''Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ''

Nếu người thanh niên đó không phải là sư phụ của Fran và thành viên của gia tộc Vongola, Bel đã, Bel đã biến anh ta thành cậy xương rồng bằng những con dao của mình.

''Ngươi không muốn trả lời '' Mukuro tiếp tục nói một cách bình tĩnh, ''Bởi vì đó là lỗi của ngươi, phải không?'' Người đàn ông này thật sự chọc tức anh. Anh ta chỉ ngồi đó, và đổ lỗi cho hoàng tử về tất cả mọi thứ đã xảy ra. Người sát thủ tóc vàng hít một hơi thở sâu, và liếc Mukuro lần nữa.

''Nếu ngươi kiếm ai để đổ lỗi thì đừng đổ lỗi cho ta '' Bel trả lời.

''Tại sao không, ngươi chắc chắn là người đã làm cho Fran bị thương nhiều nhất ''

Được rồi. Vậy đó. Bel nghĩ. Anh không định đứng đó và nghe người thanh niên lớn tuổi hơn xúc phạm mình.
Không một ai đối xử với một hoàng tử như thế, mà không bị đâm. Rất nhanh chóng, Bel cầm hai con dao trên tay, giơ chúng lại gần lưng của Mukuro. Người con lại chỉ cười lớn, và chuyển cái nhìn của mình vào Bel.

Đột nhiên, đôi mắt màu xanh lá cây từ từ mở ra, tò mò nhìn xung quanh. Bel cất dao của mình nhanh chóng, và đi đến gần cái giường, không thể tin rằng người thuật sỹ còn sống.

''Tôi làm gì ở đây vậy? Chuyện gì đang xảy ra?'' Một giọng nói yếu ớt khẽ hỏi

end chap 1

Chap 2

Fran's POV

Là ảo giác hay là thực?

Tôi không biết. Tôi không biết cái gì là thực và cái gì là không. Tôi không thể nhớ nó chỉ là một giấc mơ dài, tra tấn và đau đớn. Tôi ước gì đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng nếu có là vậy thì tại sao tôi lại không thể thức dậy khỏi bóng tối? Tại sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn? Tại sao tất cả những kí ức đau khổ ấy lại cứ hiện lên trong đầu tôi?

Tại sao tôi vẫn nhớ nụ cười đó và cơn đau lại rõ ràng như thế? Tại sao tôi lại nhớ cái cảm giác khi anh gọi tên tôi và khóc, và tôi vẫn không thể trả lời?

Tôi nghe những giọng nói. Có hai người đang nói. Không. Họ đang tranh cãi. Ai đó gọi tên tôi. Tôi nhận ra giọng nói đó. Tôi nghe một tiếng cười.

Tôi cần phải tỉnh dậy, trước khi có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi cần.

Tôi muốn.

Tôi phải.

Bel và Mukuro nhìn chằm chằm Fran đang chớp mắt không biết bao nhiêu lần để được nhìn rõ hơn. Mọi thứ vẫn khá mờ, và phải mất một lúc sau mới có thể nhìn rõ. Mukuro nở nụ cười nhẹ, và xoa đầu cậu một cách cẩn thận.

''Ta vui vì ngươi đã tỉnh, Fran''

Đó có thể là cái nhìn rõ ràng là cái ánh nhìn đầy thắc mắc của Fran vào Bel đang đứng đó, định ra khỏi căn phòng vì vài lý đo. Có thể là vì cái nhìn của Fran. ''Sư phụ, người có thể để con một mình với hoàng tử giả được không?'' người thuật sỹ trẻ tuổi nói. Mukuro nhanh chóng liếc Bel, nhưng sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của mình. ''Tất nhiên'' anh ta trả lời và đứng đứng, ''Ta sẽ gặp ngươ vào ngày mai ''

Và hai sát thủ trẻ nhất của Varia ở lại một mình trong căn phòng bệnh viện. Sự im lặng trong căn phòng. Sự im lắng khá đáng sợ, họ ở một mình và không biết bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào. Họ chờ đợi người kia bắt đầu trước, vì thế cái bầu không khí không biến mất.

''Ai làm chuyện này với cậu '' Bel đột ngột nói. Anh đến gần giường bệnh viện, chạm vào má của cậu thiếu niên một cách nhẹ nhàng với ngón tay của mình. Cho dù bị thương, Fran vẫn thật đẹp với làn da xanh xao, mịn và mái tóc màu xanh lá cây sáng. Nhưng cái mà Bel bị hấp dẫn nhất chính là đôi mắt của cậu. Chúng có cái gì đó khá thú vị. Chúng thật trong veo và thỉnh thoảng có cảm giác như bạn có thể bị hút vào bên trong.

Hoàng tử im lặng chờ câu trả lời, nhưng Fran cứ im lặng. Cậu thiếu niên quay ra chỗ khác, như thể rằng cậu cố tránh cái ánh nhìn của Bel. Bel có thể nhận ra dễ dàng, vì thế anh cố hỏi như thế lần nữa, nhưng lần này là một giọng nói, yêu cầu một câu trả lời. Tiếng thở dài thoát ra khỏi môi của người sát thủ trẻ hơn, cậu vẫn ngần ngại trả lời.

''Tại sao anh lại muốn biết?'' cậu hỏi, nhìn Bel ngây người.
''Chẳng phải rõ ràng sao?'' Bel khẽ cười, ''Hoàng tử là người duy nhất được phép làm cho ếch con bị thương '' anh nói, cười dữ dội. Fran nhìn chằm chằm vào sempai của mình. Cậu không có sự lựa chọn ngoài việc nói sự thật. Bởi vì, anh là hoàng tử giả, và anh luôn có mọi thứ anh muốn, nhưng người thuật sỹ không có cảm giác nói với anh chuyện gì đã xảy ra, bởi vì cậu biết sẽ có ai đó phải chết nếu cậu nói với Bel.

''Well?'' Bel tò mò hỏi, và nghiêng người vào Fran gần hơn nữa, ''Nói cho ta biết, ếch con '' anh nói, mỉm cười với cậu thiếu niên. Fran nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ở trước mặt mình, mái tóc vàng và hình dáng khuôn mặt thật hoàn hảo. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết cậu có thể nói về nó. Cậu hiện giờ rất tin tưởng Bel, vì thế cậu đằng hắng cổ họng vài lần trước khi nói.

''Kẻ nào?'' Bel hỏi lầnn cuối, biết rằng mình sẽ có câu trả lời ngay lúc này.
''...el'' Fran thì thầm, đột ngột trông có vẻ như cậu có một cơn đau khá nặng, ''Rasiel'' người thiếu niên nói, cảm giátc những giọt nước mắt cố rơi xuống như thế nào. Chỉ nói đến cái tên ấy làm Fran nhớ đến cơn đau đớn và những đòn tra tấn của tên hoàng tử đó làm với cậu cho đến khi cậu suýt chết. Bel mỉm cười khá bối rối.

''R-rasiel?'' anh lặp lại, ''Shishishi~! Ếch con ngớ ngẩn, hắn chết rồi! Shishi~!'' Giọng nói của Hoàng tử run lên vì anh biết Fran sẽ không nói dối. Và bởi bì sự thực là anh đã giết người anh song sinh của mình lần nữa, không hẳn là nó làm phiền đến anh.
''Tôi biết'' Fran trả lời, ''Nhưng hắn chưa chết kể cả khi hắn nên chết đi ''

Fran có vẻ như chắc chắn rằng mình sẵn sàng cãi nhau với Bel, bởi vì người sát thủ lớn hơn sẽ nghĩ rằng cậu nói dối, nhưng thay vì là những con dao bằng bạc sắt nhọn ở trên lưng, cậu thiếu niên cảm thấy tay của hoàng tử vòng quanh mình một lúc. Cái ôm đó không kéo dài lâu, nhưng khi nó kết thúc, Bel nở một nụ cười trên khuôn mặt mình. Fran nhanh chóng nhận ra rằng hoàng tử ngốc định làm gì tiếp theo bởi biểu hiện trên khuôn mặt Bel.

''Đừng đi'' người sát thủ trẻ tuổi thì thầm, ''Anh sẽ bị giết''

Nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt Bel, và với nụ hôn trán nhanh chóng, anh rời khỏi phòng chỉ nói rằng ''Ngủ ngon, ếch con '' làm cho Fran sợ hãi một chút, bời vì Bel không nói rằng anh sẽ an toàn trở lại. Một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống má Fran khi cậu lặp lại những lời nói của Bel trong đầu mình.

''...Bảo trọng'' cậu lẩm bẩm trước khi rơi vào giấc ngủ ngủ lần nữa.

End chap 2

Chap 3

Nửa đêm, Fran thức dậy bởi cơn ác mộng. Người thuật sỹ không hiểu sao mình lại cảm thấy lo cho Bel đang mạo hiểm cả mạng sống của mình, bởi vì hoàng tử muốn trả thù kẻ đã làm cho Fran bị thương. Cậu thiếu niên cứ trách bản thân mình và muốn đi để ngăn Bel lại, nhưng cậu lại không thể làm bất cứ thứ gì. Cậu chỉ có thể ở bệnh viện, và hi vọng Bel sẽ an toàn trở về .

''Nếu anh không đá một cú đá tuyệt vờivào mông của hắn, anh thật sự là hoàng tử giả '' Fran lẩm bẩm, và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những gì còn lại, hi vọng cho điều tốt nhất và chờ đợi cho điều tệ nhất

________________________________________

Bel khá nhanh về phía trước mà không nở nụ cười thường ngày trên môi. Trời khá tối, và bắt đầu trở lạnh. Hoàng tử không biết anh trai mình hiện giờ đang ở đâu, vì thế anh để trực giác của mình dẫn đến nơi của người anh song sinh. Một lần nữa, hai hoàng tử lại chiến đấu với nhau lần nữa, trận chiến một mất một còn. Chỉ có có một người có thể sống sót. Chỉ có một người mạnh hơn và có thể được sống.

Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh. Thật ra, không có dấu hiệu bất kì sự sống nơi Bel đang đứng. Nếu Bel là một người bình thương, người thanh niên có lẽ rất sợ hãi, nhưng anh không phải nên anh cứ tiếp tục tiến về phía trước.

''Shesheshe... ta biết ngươi sẽ đến, thằng em trai vô dụng của ta ''

Bel chuyển hướng nhìn vào người thanh niên, giống hệt anh, với mái tóc vàng che phủ mắt và vương miện trên đầu. Hắn ngồi trên cái ghế dành cho vua ngồi, cười người em song sinh của mình. Hắn nhìn có vẻ như chưa từng chết.

''Jill'' Bel rít lên với giọng tức giận, cười dữ dội, ''Hoàng tử đến để xử lý công việc chưa hoàn thành ~! Ushishishi~!'' anh nói, lấy dao của mình ra ,. ''Shesheshe~! Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ giống như ngươi '' Hai anh em nhìn nhau, chờ đợi người kia sẽ tấn công trước.

''Nếu ngươi muốn giết ta, tại sao người lại làm cho ếch bị thương?'' Bel đột ngột hỏi.

''Shesheshe~! Ai là ếch con ~?'' Rasiel cười, hiểu người Bel muốn ám chỉ là ai.

''Fran.'' Bel tức giận, ''Tại sao ngươi phải làm cậu ta bị thương?''

''Shesheshe~! Đơn giản thôi, Belphegor~!'' người kia trả lời, ''Ta muốn gây muốn chút hỗn độn với đồ chơi ngươi quý nhất ~! Shesheshe~!''

Bel cười như kẻ bị tâm thần, và mở hộp vũ khí ra. ''Ngươi nên biết rằng tốt nhất là không chạm vào những thứ thuộc về hoàng tử, Jill'' anh nói, giơ những con dao lên một cách nguy hiểm, ''Ta sẽ giết ngươi vì đã dám chạm vào ếch con của ta với bàn tay bẩn thỉu của ngươi ~! Ushishishi~!'' năm con dao bay về phía người anh song sinh, trượt mục tiêu.

''Ta muốn hoàn thành công việc này một cách nhanh chóng...'' Thiên tài của Varia nói, và cắt một một đường trên tay. Rasiel nhìn vào người em song sinh của mình, nghĩ rằng anh là tên ngốc vì đã tự làm thương chính bản thần mình. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy rằng Bel đang trở thành cái gì đó rất nguy hiểm. Anh cười có giống như kẻ điên, và những tiếng cười đó cho thấy rằng anh khá thích thú như thế nào khi máu chảy chầm chậmxuống đất. Vào cuối cùng, anh đối mặt với anh trai của mình.

''Shishishi~! Quá nhiều máu...Shishishi~! Giọng máu hoàng tộc đang chảy trong người ta ~!'' anh cười lớn. Rasiel không thấy tin được những gì mình nhìn hay thấy. Nhưng tên tóc vàng không có thời gian để suy nghĩ, khi Hoàng tử cắt rạch bắt đầu di chuyển và giết những kẻ nào gần anh ta. Hiện giờ ngoại trừ Rasiel ra thì không có ai cả, vì thế những đòn tấn công của Bel đều nhắm vào hắn.

Bây giờ, thành thực mà nói, Bel có cơ hội để chiến thắng.
________________________________________

Người thanh niên tóc vàng ở mọi nơi. Trên mặt đất, những bộ quần áo, những khuôn mặt, những cơ thể. Một người thanh niên tóc vàng nhìn vào anh song sinh của mình và mỉm cười một chút. Anh quá mệt mỏi vì cuộc chiến. Thật diệu kì rằng anh vẫn còn sống. Có quá nhiều vết sẹo trên cơ thể. Anh cúi xuống một cách yếu ớt, nhìn vào người anh trai đã chết, nở nụ cười yếu ớt.

''Nhìn xem... thật đáng thương... anh trai à..'' anh nói, trước khi mất đi ý thức và ngã xuống đất.
________________________________________

Fran thức dậy sớm vào buổi sáng hôm sau, hầu như cậu không thể ngủ được. Những gì mà người thiếu niên nhận ra, là không có ai ở bên cạnh cậu. Cậu không thấy Bel ở bên cạnh giường bệnh, mỉm cười với cậu. Điều tồi tệ nhất mà cậu đã nghĩ, đã hiện ra trong đầu cậu, và người thuật sỹ muốn biết Bel có đang ở Trụ sở Varia không. Bình tĩnh, cậu mượn điện thọai của người y tá, và gọi vào số của Lussuria, hi vọng rằng mama của Varia sẽ nói với cậu đừng lo lắng và hoàng tử ngốc ấy vẫn ổn.

Fran chờ đơi.

Không ai trả lời

Cậu thử lần nữa.

Không trả lời.

Fran cảm thấy tuyệt vọng hiện trong tâm trí cậu, và cậu muốn khóc. Nhưng sau đó, điện thoại reng. ''A lô?'' cậu trả lời, cố giữ một giọng nói thật bình thường.

''Oh, Franny yêu quý, là cậu hả?'' Fran có thể nghe Lussuria nói với giọng lo lắng, ''Oh Fran yêu, thật là tệ ...''người sát thủ lớn tuổi hơn nói vào điện thọai. Tim Fran dừng một nhịp khi nghe câu kế tiếp .

''Bel...''

Fran cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống má.

''Bel bị thương khá nặng, cậu ta được tìm thấy ở trong rừng vào sáng nay, thật là phép màu rằng thậm chí cậu ta còn sống...'' người đàn ông nói vào điện thoại.

''Anh ta còn sống phải không?'' Fran muốn chắc chắn rằng tên ngốc ấy vẫn còn sống.

''Khá hiếm nhưng đúng vậy ''

''Chăm sóc anh ta, cho đến khi tôi quay lại, , Luss'' Fran nói với một giọng bình tĩnh. Cậu muốn khóc thật lớn. Nhưng người thuật sỹ đã cố không khóc. Bel còn sống, và Rasiel thì không. Fran không thể chờ cho đến khi ra khỏi bệnh viện và nhìn thấy hoàng tử giả lần nữa, cười dữ dội vào anh.

________________________________________
~Một tháng sau~

''Senpaaai, trả sách lại cho tôi...''

''Ushishishi~! Không~!''

''Trả đây~''

''Cậu không được phép đọc cho đến khi ở bên cạnh hoàng tử, ếch con ~!''

Fran ngây người, nhìn đàn anh của mình, cố gắng lấy quyển sách ra khỏi. ''Sau đó, tôi có thể đọc, vì tôi chỉ thấy hoàng tử giả ở đây..'' vẫn là cậu trả lời đơn giản.

''Huuh~? Cái gì hả, ếch con, sao cậu dám xúc phạm hoàng tử?''

''Tôi chỉ nói sự thật Senpai'' Fran nói với giọng đều đều.

''Ushishishi~! Cậu thật thô lỗ, ếch con ~!''

''Những chàng trai~! Tôi có bánh quy cho các cậu ~! Đến nhà bếp đi ~!'' và lời nói đầy ma thuật đó, hai thành viên trẻ nhất của Varia chạy xuống cầu thang nhảy qua từng người gần bức tường. ''VOOOOOI! CẨN THẬN CHỨ, HAI CÁI TÊN RÁC RƯỞI KIA!'' Squalo hét với họ.

Mọi thứ trở lại bình thường ở Trụ sở Varia .

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top