[Y]Wall-E: trách nhiệm đối với ngôi nhà chung.

"Out there is our home. Home, Auto! And it's in trouble. I can't just sit here and do nothing. That's all I ever done. That's all anyone in this blasted ship has ever done. Nothing!"

Spoiler alerts. 

Nếu bạn là một người của thế hệ này, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến tên Wall-E, hoặc Robot biết yêu rồi phải không? Ra đời năm 2008, đứa con tinh thần của Pixar được vinh dự nằm trong diện bảo tồn của Viện lưu trữ phim Hoa Kỳ. Ngoài ra, Wall-E còn xuất sắc thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 81 và bộ phim này xuất sắc đến nỗi đã có cuộc tranh cãi liệu nó có xứng đáng được đề cử giải thưởng quan trọng nhất, Phim xuất sắc nhất hay không. Nhà phê bình Peter Travers nhận định: "Nếu có một tác phẩm hoạt hình xứng đáng được đề cử cho Phim xuất sắc nhất thì đó là Wall-E."

Vậy, lí do gì khiến Wall-E được nhiều người coi như chuẩn mực của phim hoạt hình như vậy? 

Bộ phim theo chân Wall-E, một chú robot dọn rác tại Trái Đất trong tương lai khi con người tàn phá thiên nhiên đến độ không thể tồn tại mà phải chuyển đến sinh sống trong phi thuyền Axiom ngoài vũ trụ. Wall-E trải qua cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn tại Trái Đất, song chú chưa bao giờ tỏ ra bi quan mà luôn vui vẻ, khám phá tìm tòi những niềm vui nhỏ như những đồ dùng con người bỏ lại, những băng casette nhạc xưa cũ. Một ngày nọ, Wall-E gặp được EVE, nàng robot truy tìm sự sống trên Trái Đất và đem lòng yêu cô nàng và bất đắc dĩ cùng với EVE tham gia vào cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ bao la. 

Tương tự với các bài review khác, mình sẽ đề cập đến hai khía cạnh biến Wall-E trở nên hoàn hảo: nội dung và nghệ thuật. 

Đầu tiên, phải đề cập đến sức nặng về nội dung của Wall-E. Là một bộ phim cho trẻ em, Wall-E có một cách truyền tải duyên dáng cho một chủ đề có thể quen thuộc nhưng cực kỳ cấp thiết: môi trường. Mặc dù là một bộ phim khoa học viễn tưởng, thế giới tương lai trong Wall-E lại cực kỳ "thực". Đó là một tương lai gần đối với Trái Đất nếu con người tiếp tục tàn phá thiên nhiên với mục đích kinh tế. Đó là một Trái Đất xám xịt, bị bao phủ bởi những chồng rác cao như núi, những nhà cao tầng bị bỏ hoang cùng khí hậu khắc nghiệt đến cùng cực. Ở đầu phim, ta có thể thấy chú robot tội nghiệp Wall-E phải tránh những cơn bão bụi khắc nghiệt bằng cách trốn trong "nhà", nơi chú chưa rất nhiều những vật dụng bình thường của con người nhưng lại là báu vật của chú. 

Thế nhưng, giống như con người luôn khoác lác về sức sống mãnh liệt của mình, sau khi bị con người tàn phá trở thành hành tinh chết, Trái Đất cuối cùng có thể tự tái tạo lại chính mình. Mầm cây mà Wall-E và EVE tìm thấy và bảo vệ bằng cả mạng sống của mình chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sống dậy của đất mẹ. 

Wall-E khéo léo đề cập đến những vấn đề môi trường một cách hoàn hảo, không giáo điều và khô khan qua các chi tiết xuất hiện xuyên suốt phim. Chẳng hạn như qua sự xuất hiện hàng loạt của tập đoàn Buy N Large ở bất kỳ ngõ ngách nào ở Trái Đất cũng như trên phi thuyền Axiom, Wall-E khéo léo nhắc đến độc quyền kinh tế trong thế giới thực. Dễ thấy rằng tập đoàn Buy N Large chỉ chú tâm vào việc phát triển sự lớn mạnh của tập đoàn chứ không hề quan tâm đến hậu quả môi trường nặng nề mà mình có thể gây ra, để rồi cuối cùng, nhân loại đã chẳng làm gì để cứu ngôi nhà chung mà chỉ biết chạy vào không gian hưởng thụ với những robot hầu hạ tận răng (theo nghĩa đen). Ta có thể thấy rõ sự vô trách nhiệm đó qua quyết định của CEO tập đoàn với nhiệm vụ A113, đó là tuyệt đối không quay lại Trái Đất nữa, mặc kệ sự sống chết của cả hành tinh. Và bạn đã bao giờ để ý đến chi tiết chỉ có một mình Wall-E còn hoạt động được trên Trái Đất không? Rất có thể tập đoàn Buy N Large từ lâu đã không còn quan tâm đến việc cứu Trái Đất nữa rồi, môt khi đã có phi thuyền Axiom. 

Nhưng như cách chúng ta có thể gọi Pixar là xưởng phim của hy vọng, Wall-E cùng các bộ phim khác của xưởng phim này chưa bao giờ đưa chúng ta hoàn toàn vào ngõ cụt. Sẽ luôn có hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, sẽ luôn có hy vọng sửa chữa lối lầm. Hy vọng của Wall-E đặt trên đôi vai của vị thuyền trưởng tốt bụng, người thật sự có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình và là người đầu tiên thành công đưa cả phi thuyền về Trái Đất. Ông cũng dành một tình yêu nồng nhiệt cho Trái Đất mà mình chưa từng đặt chân đến. Đối với bản thân mình, việc ông đứng lên trên đôi chân của mình lần đầu tiên trong đời để chiến đấu với tay lái tự động có ý nghĩa như sức chiến đấu mạnh mẽ mà con người thường ca ngợi. Và đương nhiên, hy vọng cũng nằm ở hai nhân vật chính và những người bạn robot của chúng nữa - những nhân vật một cách nào đó còn "người" hơn cả con người đang sống trên thuyền Axiom. Cảnh ngọn đồi phủ đầy những mầm cây xanh ở cuối phim càng nhấn mạnh hơn vào hy vọng đó. 

Chúng ta không thể nói về Wall-E mà bỏ qua chuyện tình hết sức đáng yêu của nhân vật chính. Đối với mình, đây là một trong những chuyện tình cảm có sự phát triển tốt nhất và đáng yêu nhất mình từng xem. Wall-E, một chú robot chỉ biết đến những cảm xúc yêu đương qua bài hát từ cuộn casette cũ, một chú robot cô đơn giữa hành tinh rộng lớn đã phải lòng nàng robot khó tính EVE chỉ qua lần đầu gặp mặt. Và EVE, một cô nàng robot khô khan, chỉ biết đến nhiệm vụ ở những phút đầu tiên đã dần dần đổ gục trước sự chân thành vụng về mà Wall-E dành cho mình. Mình muốn dành lời khen cho nghệ thuật phát triển tính cách nhân vật của Pixar. Đó hẳn là một thử thách lớn khi diễn tả chuyện tình cảm giữa hai chú robot không biết nói, nhưng Pixar đã làm được, thậm chí thành công. Chuyện tình giữa Wall-E và EVE, dù kẹt giữa mớ bòng bong của nhiệm vụ cao cả là trở về và cứu lấy Trái Đất, cũng cực kỳ ngọt ngào và trong sáng, qua những chi tiết đơn giản như cách Wall-E (và sau này là EVE) cho rằng nắm tay là cách thể hiện tình cảm cao nhất dành cho nhau, cách Wall-E vì lo cho EVE mà cố gắng bám trụ lấy tàu không gian, cách EVE và Wall-E khiêu vũ với nhau giữa vũ trụ bao la, với phần giải thích về nhảy múa được lồng ghép khéo léo ở phần nền. Đương nhiên, chúng ta không cần định nghĩa đó để biết chúng đang nhảy với nhau qua những vệt xanh và trắng tuyệt đẹp vẽ trên nền trời đen. Và đó cũng là mở đầu thú vị cho chuyện tình thú vị giữa John và Mary, hai con người đã may mắn gặp được Wall-E và tận hưởng tình yêu, tận hưởng cuộc sống một cách chân thực nhất. Ôi, mình yêu biết bao những chuyện tình ngọt ngào xưa cũ, và các chuyện tình trong Wall-E đều có một cái "vibe" như vậy, giống như lời bài hát La Vie En Rose của Louis Armstrong được phát ở đầu phim: "When you kiss me, heaven sighs", chúng ta, những khán giả của phim, cũng phải thở dài khoan khoái trước sự đáng yêu của Wall-E và EVE hay của John và Mary. 

Điều cuối cùng mình muốn đề cập trong bài review này đó là nghệ thuật xây dựng hình ảnh nói chung của cả phim. Có thể nói, Wall-E là kiệt tác của không chỉ Pixar mà cả Hollywood qua cách xây dựng thế giới nội tâm của nhân vật mà không phải để nhân vật nói toẹt ra. Qua những hình ảnh được sắp đặt cố ý, ta có thể thấy được nỗi cô đơn ẩn sâu trong chàng robot Wall-E ở đầu phim, hay cả tính "người" trong từng hành động, cử chỉ của những chú robot nhân vật phụ. Những nhân vật này trong Wall-E không hề tương tác với nhau qua lời thoại, nhưng ta có thể thấy được tâm tư, tình cảm, tính cách cũng như thế giới quan của từng chú robot. 

Đương nhiên, chừng này nói về Wall-E vẫn là không đủ. Theo mình, Wall-E là một tác phẩm mà mỗi người nên xem một lần trong đời, và mình hoàn toàn đồng ý với nhận xét của nhà phê bình phim Peter Trevers được nhắc đến đầu phim: Wall-E hoàn toàn có khả năng tranh giải Phim hay nhất của Oscar 2008 bên cạnh những cái tên sừng sỏ của năm đó, nếu không vì sự coi thường của Viện hàn lâm dành cho phim hoạt hình nói chung. 

Xếp hạng: Strawberries. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top