[Y]Soul: lí do để sống tiếp?

"I heard this story about a fish. He swims up to this older fish and says, "I'm trying to find this thing they call the ocean." "The ocean?" says the older fish. "That's what you're in right now." "This?" says the young fish. "This is water. What I want is the ocean."

Spoilers alert.

Soul là một trong hai bộ phim được Pixar ra mắt vào năm 2020. Được đạo diễn bởi Pete Docter, biên kịch của những phim từng được review trong strawberries và cigarettes, bao gồm cả Up và Wall-E, và Kemp Powers, người nổi tiếng với Spiderman: Across the spiderverse trong năm 2023. Soul ra mắt vào thời điểm rất không thuận lợi: ngay khi dịch Covid-19 ở Mỹ diễn biến phức tạp khiến các rạp phim đóng cửa. Điều này khiến Soul được đưa lên nền tảng trực tuyến Disney+ không lâu sau khi ra mắt, dẫn đến doanh thu bị ảnh hưởng. Nhưng bất chấp tất cả khó khăn đó, Soul vẫn khiến Pixar và Nhà Chuột phổng mũi tự hào vì đạt được nhiều giải thưởng danh giá, có thể kể đến hai giải Oscars cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất. Soul là bộ phim rất riêng tư với mình vì mình ra rạp xem phim vào khoảng thời gian tương đối khó khăn với bản thân mình - mình nhớ mình đã khóc như mưa khi xem đến cảnh cuối. Và còn điều này nữa - mặc dù nó thực ra khá là ngốc nghếch - khiến mình cảm tưởng như Soul sinh ra dành cho mình, đó là ngày phát hành ban đầu của Soul trùng vào sinh nhật của mình. Hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng nó khiến mình vui rất nhiều =)

Quay lại với Soul, bộ phim kể về Joe Gardner (Jamie Foxx), một giáo viên dạy nhạc cấp 2 với niềm đam mê bất tận với jazz. May mắn mỉm cười với anh sau bao năm chờ đợi khi anh được Dorothea Williams (Angela Bassett), một ngôi sao nhạc jazz và cũng là thần tượng của Joe, mời chơi nhạc cùng. Quá sung sướng trước cơ hội này, Joe không để ý và gặp tai nạn. Sự cố bất ngờ này dẫn anh đến chiều không gian của cõi trước và cõi sau, nơi anh bất đắc dĩ phải trở thành tư vấn viên cho 22 - một linh hồn đã tồn tại rất lâu nhưng không tìm được lí do để bước vào cõi Trần gian.

Soul là bộ phim được nhận định là một trong những phim trưởng thành nhất Pixar khi động đến một chủ đề hẳn không xa lạ gì với những người bước vào độ tuổi trưởng thành - khủng hoảng hiện sinh (existensial crisis) - theo phong cách trìu tượng về một thế giới hơi hướm tôn giáo với "cõi trước" (The great before) và "cõi sau" (The great beyond). Do đó, không thể phủ nhận việc phim tương đối khó xem đối với các khán giả nhỏ tuổi, dù mình nghĩ rằng những tình tiết hài hước vẫn đủ giải trí.

Bên cạnh đó, Soul giải quyết chủ đề của mình theo hướng độc đáo hơn các tác phẩm khác. Thay vì truyền đi thông điệp "hãy tìm mục đích sống cho mình" giống như các bộ phim cùng chủ đề khác, Soul lại sử dụng điểm nhìn ngược lại: chúng ta không cần phải đi tìm một mục đích lớn lao cho cuộc đời mình. Chẳng có vấn đề gì nếu bạn chỉ muốn sống ngày qua ngày, sống một cuộc đời bình dị và học cách trân quý những điều nhỏ nhặt của cuộc đời, thay vì cứ đợi mãi một khoảnh khắc lớn lao của cuộc đời mình, một khoảnh khắc mà bạn tin sẽ khiến cho bản thân mình chạm đến hạnh phúc.

Đây là bài học dành cho cả hai nhân vật chính của chúng ta, Joe và 22. Joe đợi mãi cho một khoảnh khắc xuất thần trên sân khấu, được trình diễn thể loại nhạc yêu thích nhất của mình là jazz, và anh đã đạt được điều mình mong muốn. Nhưng anh có hạnh phúc không, khi những gì Joe nhận được sau buổi biểu diễn là sự trống rỗng không như mong đợi. Anh mong buổi biểu diễn là đích đến hạnh phúc của mình và chỉ khi hoàn thành mong ước đó, anh mới thực sự sống. Cuộc đời Joe vốn đã diễn ra không như mong muốn và anh đã đợi mãi đến khoảnh khắc này cơ mà. Nhưng Joe đã luôn sống, kể cả trước khi đứng trên sân khấu với Dorothea Williams, giống như con cá trong câu chuyện Dorothea kể, con cá đã sống cả đời ở đại dương nhưng miệt mài đi tìm đại dương vì nó chỉ nghĩ xung quanh là nước.

22 là tác nhân giúp Joe nhận ra anh đã bỏ lỡ nhiều như thế nào. Có rất nhiều tư vấn viên trước đó là những vĩ nhân vĩ đại, như Đức mẹ Teresa và Abraham Lincoln, 22 không thể hiểu tại sao phải sống. Bởi lẽ họ là những người vĩ đại, những người có mục đích lớn lao để tồn tại. Trong khi đó, 22 không thể tìm được đâu là đam mê giữa hằng hà sa số những thứ họ bày ra. Nhưng khi bị bắt cặp với tư vấn viên "dởm" Joe Gardner và theo anh ta "sống thử" cuộc đời trên Trần gian, 22 mới tìm được "tia lửa" (sparks) của cuộc đời - cách bộ phim giải thích ước mong được sống. 22 không thể hiểu những vĩ nhân bởi lẽ cô nàng lắm chiêu này muốn sống trên đời để tận hưởng những điều giản dị mà Joe đã bỏ lỡ: nói chuyện với anh cắt tóc và được người ta dúi vào tay chiếc kẹo, ăn chiếc pizza ngon nhất trần đời, nhìn lá vàng rơi trong ánh nắng một ngày thu. Tất cả những điều giản dị ấy làm trái tim của 22 rung lên với một khao khát sống mạnh mẽ. Một người sống chết vì đam mê cả đời, một người chỉ cần hạnh phúc để sống, hai thái cực này của bộ phim đem đến tương tác vô cùng thú vị. Để rồi cuối cùng mọi thứ trở về vĩ đạo của nó, Soul kết lại bằng thông điệp: hãy sống tiếp đi. Hãy cứ sống, cho dù bạn không tìm thấy bất kì một mục đích nào để sống tiếp, hãy cứ sống đi vì đôi khi chỉ đơn giản là bạn vẫn còn trên đời này. Với tư cách là một người mắc các vấn đề tâm lý và luôn luôn mắc kẹt trong nỗi lo rằng không được sống như người bình thường, Soul như một cái ôm vỗ về với mình. Và đó cũng là lí do mình nói là nó như dành cho mình vậy.

Bên cạnh nội dung, mình thích nghệ thuật của Soul, đặc biệt là ở màu sắc. Trong Soul, màu sắc giống như một phương thức kể chuyện. Màu vàng tượng trưng cho thế giới thực tại nơi con người đang sống, màu xanh biển tượng trưng cho phần hồn cũng như là thế giới siêu nhiên cùng với nó. Và không bao giờ Soul tuân theo quy luật này một cách cứng nhắc. Kể cả khi ở thế giới thực, màu xanh biển vẫn xuất hiện khi các nhân vật nói lên tâm hồn mình, hay thả hồn đắm chìm vào trong đam mê của mình. Màu sắc trở thành một cách kể chuyện không lời tài tình trong Soul như thế.

Nói tóm lại, Soul là một bộ phim tương đối xui xẻo khi phải đối mặt với những trở ngại trong ngày ra mắt, nhưng mình tin rằng tới thời điểm hiện tại, nó vẫn là một bộ phim xứng đáng được trao thêm một cơ hội mới. Soul với mình là một phép màu Pixar không thua kém gì các phim khác, khiến cho mình thẫn thờ và suy ngẫm kể cả phim đã kết thúc từ lâu.

Xếp hạng: Cigarettes, vì thông điệp phim tương đối khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top