Lọ lem
Bảo vệ: [Đọc Mục lục để biết pass] Bí mật của Lọ Lem – Chương 1.1 (18+)
20/12/2016
Chương sau →
Chương 1.1: Lọ Lem sa đoạ (1) – 18+
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
P/s: Lưu ý, đây là H VĂN =))))) Các bạn có tâm hồn trong sáng vui lòng click back :v
black-and-white-kiss-love-sex-favim-com-769796
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé xinh đẹp, từ khi mẹ qua đời, cha cưới mẹ kế dẫn theo hai chị gái về, cô bé bị ép làm tất cả việc nhà, ngày nào cũng bị chèn ép, mặt mày lấm lem bụi bẩn nên tất cả mọi người gọi cô là Lọ Lem.
Tuy số phận của Lọ Lem trớ trêu như vậy nhưng cô vẫn giữ được trái tim thuần khiết. Dù ăn không đủ no nhưng vẫn để dành bánh mì cho chuột và chim nhỏ sống trên gác xép ăn, cũng giữ lại những bộ quần áo các chị vứt đi để đem đi giúp những người còn nghèo khó hơn cô.
Một buổi tối, dông bão ập đến, hai người chị độc ác gọi cô ra bờ sông múc nước, Lọ Lem không hề phản kháng, ngoan ngoãn cầm thùng nước, liều lĩnh đi ra sông giữa bão táp mưa sa. Khi cô đến bờ sông thì lại phát hiện có một người đang lâm vào nguy hiểm, vật lộn giữa thế nước ác liệt. Lọ Lem bèn nhanh chóng tìm một cành cây, khó khăm mãi mới kéo được người kia lên.
Thấy mưa gió có vẻ càng lúc càng lớn, cản bước đi của họ, Lọ Lem nhanh chóng tìm một căn nhà hoang gần đó trú tạm cùng người kia. Căn nhà đó rất tối, họ tìm mãi xung quanh mới thấy chút củi không bị xối ướt, người kia nhanh chóng đánh lửa lên, lúc này Lọ Lem mới phát hiện ra anh ta là một anh chàng vô cùng điển trai.
Tóc đen mắt xanh, toả ra khí chất thần bí quý tộc, dù toàn thân ướt sũng nhưng lại không có vẻ nhếch nhác là bao, mặc một bộ quần áo đen, dưới ánh lửa lờ mờ lại càng thêm quyến rũ, giống như ác quỷ trong bóng đêm.
Chàng trai kia muốn cô cởi quần áo, hong quần áo trước lửa để khỏi cảm lạnh, dù hơi xấu hổ nhưng Lọ Lem ngây thơ tin rằng người kia sẽ không làm hại mình bèn quay lưng lại, ngoan ngoãn cởi quần áo ra.
Dưới ánh sáng lờ mờ, tấm lưng trần trắng như tuyết của Lọ Lem vẫn rất quyến rũ, không cần kể đến mái tóc dài rối tung xổ xuống, đẹp đến chết người. Chàng trai kia nheo mắt nhìn chằm chặp cô một lúc rồi thân thiết bắt chuyện với cô.
Lọ Lem nói cho anh ta biết, từ khi mẹ mình qua đời thì bị đối xử như thế nào, lại kể cho anh ta nghe về ảo tưởng ngây thơ trong lòng mình: "Khi còn bé, mẹ tôi nói cho tôi biết, nếu tôi không chịu đựng được, chỉ cần giữ trái tim trong sáng lương thiện thì bà tiên sẽ xuất hiện, vẫy cây đũa thần, để tôi có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
Ánh mắt chàng trai kia đầy vẻ trào phúng khó nhận ra: "Cô vẫn tin trên đời này có bà tiên sao?"
"Mẹ tôi chắc chắn không lừa tôi đâu."
"Tuy tôi không phải bà tiên nhưng tôi cũng có một cây đũa phép, cô có muốn xem thử không."
Lọ Lem tò mò nghiêng đầu, thấy anh ta đưa tay vào giữa hai chân, quả nhiên lấy ra một thứ gì đó vừa to vừa sẫm màu, nhìn kỹ còn thấy vệt gì gồ lên, thi thoảng giật giật như vật sống.
"Đũa phép của anh kỳ lạ quá."
"Cô có thể đến gần mà xem."
Lọ Lem không nén nổi trí tò mò, ngồi cạnh chàng trai kia sờ sờ cây đũa phép của anh ta, nó rất ấm, bàn tay nhỏ bé của cô sờ một lúc, hình như nó lại nở ra to hơn, cô kìm không được hỏi: "Cây đũa phép này ngoài tự nở ra thì còn có phép thuật gì không?"
"Nó sẽ phun ra thứ khiến cô ăn thì sẽ thấy sung sướng."
"Thật ư?"
"Thật, cô thử là biết."
Dưới sự dụ dỗ của anh chàng kia, Lọ Lem ngây thơ nằm sấp xuống, e dè ngậm cây đũa phép kia, nghe theo lời anh ta bắt đầu mút chùn chụt cây đũa phép nóng rực giữa hai chân anh ta.
Trong khi Lọ Lem lấy lòng anh ta, anh ta cũng lần tay về phía gò bồng đào của cô, tay kia thì đưa xuống cánh hoa hồng nhạt phía dưới của cô, trêu chọc nó.
Lọ Lem quá ngây thơ, chỉ thấy giữa hai chân trở nên kỳ quái, chảy ra thứ gì đó âm ấm, vừa thoải mái lại vừa kì dị, cô ngốc nghếch hỏi anh ta đang làm gì, anh ta chỉ cười không nói gì, cặp mắt xanh lục sâu như hồ nước khiến người ta không kiểm soát được mà chết chìm trong đó. Cô không dám nhìn anh ta lâu, cúi đầu nghe anh ta sai bảo, liếm đỉnh đũa phép, mân mê ở phần rìa, tay vuốt ve thân đũa, rồi lại dùng miệng hôn hai quả trứng dưới đũa.
Không lâu sau, quả nhiên đũa phép phun ra một thứ chất lỏng sền sệt âm ấm, anh ta muốn Lọ Lem nuốt nó, Lọ Lem ngây thơ tin rằng uống thứ đó sẽ cảm thấy sung sướng bèn nghe lời nuốt hết thứ nước phép thuật đó.
Nhưng uống hết rồi cô lại nhăn mặt nói: "Không thấy gì cả."
Anh chàng kia nâng cô dậy, tay mơn trớn xương quai xanh của cô rồi trượt xuống tiểu huyệt của cô nói: "Vậy em phải ăn bằng cái miệng này mới cảm thấy vui sướng được."
Cô thật mật huyệt của mình đã ướt đẫm, cảm thấy trống rỗng khó tả, thoắt cái đỏ bừng mặt: "Mẹ nói trước khi kết hôn không được cho thứ gì vào, nếu không sẽ không trong trắng nữa."
Anh ta nâng mặt cô lên, khẽ hôn khắp lên mặt cô, dịu dàng nói: "Vậy để đũa phép ở ngoài, để trước cái miệng nhỏ, để nó uống hết nước là được."
Lọ Lem nghĩ một lúc, xấu hổ gật đầu: "Được."
Cô nghe lời anh ta nói, ngoan ngoãn dang rộng hai chân ra, anh ta giữ eo cô, để đũa phép ngay trước mật huyệt, đầu đũa phép cọ cọ bên ngoài miệng huyệt, tiểu huyệt của Lọ Lem càng phun ra nhiều mật ngọt hơn.
Sau đó, anh ta lại hôn Lọ Lem, lần này anh ta đưa lưỡi vào trong miệng Lọ Lem, hôn cô đến xây xẩm mặt mày mới buông cô ra, dựa trán vào trán cô thì thầm: "Lừa em đấy."
Rồi anh ta đâm thẳng cự căn của mình vào trong cơ thể không chút tì vết của Lọ Lem, không chút nương tay cướp đi trinh tiết của cô.
"A! A a... Đừng... Không..."
Tuy anh ta còn chưa hoàn toàn tiến vào trong mật huyệt của Lọ Lem, nhưng mới vào một nửa đã khiến Lọ Lem bị vấy bẩn phát hiện ra mình bị lừa, người đàn ông cô liều mình cứu này đã cướp đi giấc mơ của cô, cướp đi chút phép thuật cuối cùng mẹ cô để lại.
Cô gào khóc giãy dụa, muốn anh ta rời khỏi cơ thể mình, nhưng anh ta tàn nhẫn giữ chặt tay chân cô, không cho cô chống cự.
Lọ Lem phản kháng một lúc, cuối cùng mất hết sức lực, quay đầu sang một bên chảy nước mắt, mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Anh chàng kia dừng trong tiểu huyệt của cô một lúc, chờ tiểu huyệt của cô quen rồi mới bắt đầu cử động, đâm sâu vào trong nộn huyệt chưa từng khai phá của cô.
Lọ Lem khóc lóc siết chặt mật huyệt của mình, muốn ngăn hắn lại nhưng chỉ càng khiến mình thấy khuây khoả hơn và nhận lại sự chiếm hữu kịch liệt hơn của anh ta. Tiếng bành bạch vang lên, át đi tiếng gió mưa bên ngoài, trong trắng mất đi biến thành máu, hoà vào chất lỏng chảy ra khi hai người làm tình, chảy xuống theo bắp đùi của Lọ Lem.
Anh ta không ngừng đâm vào điểm G trong cô, hai tay không ngừng khiêu khích từng chỗ trên cơ thể cô, mỗi khi cô gào khóc, anh ta lại cúi xuống hôn sâu cô, khiến lời từ chối của cô biến thành rên rỉ, cuối cùng hoàn toàn sa đoạ với anh ta.
Đống lửa nhỏ tắt từ lúc nào không hay, tiếng nước nhóp nhép lại càng rõ hơn, cơn đau trong Lọ Lem đã biến thành sự vui sướng, nó như từng cơn sóng lớn đánh vào lý trí cô, từng cơn từng cơn, trong bóng tối vô biên, cô quên cả đau, vứt bỏ tất cả ôm lấy vai anh ta, hai chân vòng quanh hông anh ta, thèm khát nhiều hơn nữa.
"Nhanh... Nhanh quá... Cho em..."
Anh ta khẽ cưới: "Thích phép thuật của tôi không?"
"... Thích... A a a a a!"
Cô bị anh ta đưa lên đỉnh, cong người hét lên, đôi mắt như phỉ thuý của anh ta càng tối hơn, bóp chặt mông cô, rướn người vào chỗ sâu nhất trong cô, bắt đầu hiệp hai bằng tốc độ có thể giết chết cô.
"A ... A a... Thích... Thích quá... Đừng dừng lại!"
Khoé môi Lọ Lem tràn ra nước bọt óng ánh, cô hoàn toàn mất lý trí, mật huyệt mút chặt nam căn của anh ta, điên cuống đến mức bất cứ người đàn ông nào cũng khó cầm lòng được.
"Ngây thơ là thế, cơ thể lại truỵ lạc đến vậy."
Anh ta đâm sâu vào vô số lần, bắn mạnh vào cơ thể cô, kích thích mãnh liệt làm cô ngất đi, rồi lại bị anh ta đâm tỉnh.
Tuy đây là lần đầu của Lọ Lem nhưng cả buổi tối anh ta không hề tha cho cô, mãi đến khi cơn bão qua đi, bình minh đến, cơ thể truỵ lạc của Lọ Lem mới được tự do, cô thoi thóp nằm trên đất, cặp chân thon hơi dang ra, chất lỏng trắng đục chảy ra giữa hai chân, trên làn da trắng nõn có vô số vết xanh tím.
Đêm đó, cô từ thiếu nữ ngây thơ thành người phụ nữ trưởng thành, lần đầu lên đỉnh, mất đi phép thuật.
Mưa gió qua đi, bình minh đến, cô cảm nhận chất lỏng chảy ra giữa hai chân, hai mắt dại ra nhìn chàng trai kia đứng dậy mặc quần áo tử tế, hờ hững nói với cô: "Thành tình nhân của tôi, tôi sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, cho em châu báu quý giá mà cả bà tiên cũng không biến ra được và cuộc sống được người người tôn kính."
Lọ Lem không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn anh ta, anh ta cũng không bận tâm, nói tiếp: "Tối mai đến đây tìm tôi, em sẽ được mặc bộ quần áo lộng lẫy nhất, vinh vinh quang quang rời khỏi đây."
Bảo vệ: Bí mật của Lọ Lem – Chương 1.2 (SM – 20+)
21/12/2016
← Chương trước
Chương 1.2: Lọ Lem sa đoạ (2) – SM 20 +
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
7e6dad3ea6b055944111750f2684cc3f
Nhưng Lọ Lem không hề quay lại căn nhà đó, cô thấy chàng trai đó là một tên ác quỷ.
Trước kia tuy cô sống rất khổ cực, ăn cũng không no nhưng phần lớn thời gian rất vui vẻ, chỉ cần có chuột nhắt và chim cóc bầu bạn, cô sẽ lại cười được. Sau khi bị anh ta làm bẩn, dù có chúng bầu bạn cô cũng thường không cầm lòng được rơi nước mắt; càng làm cô thấy thảm hại hơn là rõ ràng cô bị cướp đi trinh tiết, nhưng cô lại không quên được cảm giác vui thích anh ta mang lại.
Trong mơ hằng đêm, Lọ Lem luôn mơ thấy anh ta vào ra trong cơ thể cô, cảm giác thoả mãn khó diễn tả bằng lời như làm cô nghẹn thở, khi tỉnh lại thì giữa hai chân đã ướt đẫm, những lúc đó cô luôn quỳ bên giường cầu nguyện, hi vọng mình có thể nhanh chóng quên anh ta.
Thế nhưng chỉ cần bóng tối ập xuống, cô sẽ lại chìm vào giấc mơ sa đoạ đó, trong mơ cô cào lưng anh ta đến chảy máu, quên đi tất cả rên rỉ dưới thân anh ta, còn không hề xấu hổ khao khát nhiều hơn nữa.
Mấy tháng sau, lâu đài của đức vua truyền tin ra, hoàng tử mở vũ hội, mời tất cả các thiếu nữ trong vương quốc tham gia. Biết tin, các thiếu nữ đều thầm mừng. Hoàng tử cao quý như vậy, trước kia chắc chắn không cưới dân thường, nay lại mở vũ hội mời tất cả các thiếu nữ, đây chẳng phải cơ hội để bất cứ ai biến thành phượng hoàng sao?
Thiếu nữ toàn vương quốc vui mừng khôn xiết, ai ai cũng nườm nượp đi mua sắm cho bản thân thật xinh đẹp, nhờ buổi vũ hội này, hai chị gái của Lọ Lem cũng không ngoại lệ. Trong bầu không khí náo nhiệt này, người duy nhất không bị ảnh hưởng có lẽ chỉ có mình Lọ Lem.
Khi hai chị gái ngồi xe ngựa đi đến lâu đài, Lọ Lem một mình chạy đến căn nhà hoang kia, bụm mặt khóc tức tưởi. Cô không muốn cưới hoàng tử, cô chỉ muốn quên tên ác ma kia, nhưng có thế nào cô cũng không quên được anh ta, cuối cùng cô lại chạy về đây.
Đương nhiên trong phòng không một bóng người, bên trong có bày một cái riêng to rất đẹp, hoàn toàn không ăn nhập với căn nhà rách nát lụp xụp này.
Lọ Lem sợ hãi mở rương ra, phát hiện bên trong là một bộ lễ phục lộng lẫy và châu báu, cô mặc thử mới thấy đáy rương có một đôi giày pha lê rất đẹp.
Giày pha lê trong suốt, trong căn phòng tối om như tự toả sáng, đẹp như có phép thuật. Lọ Lem không nhịn nổi mà ướm chân vào, đôi giày này vừa khít, cứ như thể tạo ra cho riêng cô, làm cô không nỡ bỏ ra.
Cô nhìn đôi giày pha lê trên chân, quyết định tối nay buông thả một lần, mặc trang phục lộng lẫy, đeo những bộ trang sức lấp lánh, đến lâu đài tham gia vũ hội, hoàn toàn quên đi tên ác ma đã cướp đi trinh tiết của cô.
May thay, khi cô thay trang phục xong, trên đường đến lâu đài gặp được một người tốt dìu cô lên xe ngựa sang trọng, chở cô đến lâu đài. Khi cô bước vào đại sảnh lộng lẫy, tất cả mọi người đều im bặt, hồi lâu sau mới xôn xao những tiếng trầm trồ.
"Tiểu thư nhà ai mà đẹp quá."
"Cô xem bộ váy của cô ấy kìa, cả trang sức và đôi giày kia nữa, nào phải thứ người bình thường có được. Cộng thêm khí chất tao nhã ấy, chỉ sợ là công chúa nước nào rồi?"
"Ghen tị quá, muốn xé nát bộ váy của cô ta."
"Cô gái xinh đẹp đến vậy, trước kia trốn ở đâu không biết?"
"Tôi đến đẩy cô ta ngã được không?"
Nhưng Lọ Lem không nghe thấy những câu này, bởi chủ nhân của vũ hội, chính là hoàng tử cao quý, đang mỉm cười đi về phía cô.
Chàng mặc lễ phục đen, cử chỉ tao nhã vô cùng, tóc đen mắt xanh, điển trai đến nghẹt thở... cũng chính là ác ma đã chiếm lấy cô đêm đó.
Cô muốn hét lên, muốn quay lưng chạy trốn, nhưng hoàng tử đã nắm lấy tay cô, làm cô không trốn được, lúc này nhạc nổi lên, anh ta kéo cô vào lòng, nhảy điệu waltz với cô.
"Em thông minh hơn tôi tưởng đấy."
Hoàng tử thì thầm vào tai cô, vẻ mặt anh ta cực kỳ dịu dàng lịch thiệp, nhưng giọng nói lại lạnh lùng vô cùng: "Biết tôi một đêm đã say mê em nên không chỉ muốn làm tình nhân, mà còn muốn nhân cơ hội bay lên đầu cành, làm vợ tôi?"
Đôi mắt long lanh của cô trừng to, cuối cùng cũng bật thốt lên câu mà hằng đêm cô vẫn nói với anh ta trong mơ: "Ác ma! Ai muốn ở với mi chứ?" Nhưng Lọ Lem quên rằng, trong mơ mỗi khi cô nói câu này, ác ma sẽ đè cô xuống, chà đạp cô lần thứ hai.
Thực tế cũng không ngoại lệ, bọn họ vừa kết thúc điệu nhảy, hoàng tử lập tức kéo cô ra vườn hoa sau lâu đài, anh ta vén làn váy của Lọ Lem lên, xé rách quần lót của cô, không hề có màn mở đầu mà vọt thẳng vào trong cô.
"A ưm..."
Nháy mắt đó, hai người đều bật kêu lên, cơn đau và sự vui thích ập đến cùng lúc, cảm giác như điện giật từ nơi hai người kết hợp truyền thẳng lên đầu họ.
Hoàng tử cao quý trong đại sảnh, nay lại lắc mình biến thành thú dữ trong nơi sâu nhất của vườn hoa tối om, buông thả dục vọng trên người cô gái, cô gái kia thì vốn ban đầu từ chối nay biến thành rên rỉ than nhẹ, dưới sự dụ dỗ của ác ma mà yêu kiều rên rỉ.
"A a a... Xin chàng cho em, em xin chàng!"
Ác ma rút cự căn đã ướt đẫm mật ngọt ra, lạnh lùng nói: "Em muốn tôi cho em cái gì?"
"Phép thuật... Phép thuật của chàng."
Anh ta bật cười, tàn nhẫn đâm thẳng vào mật huyệt của cô, như có như không ấn một cái: "Thích không?"
"Thích... A ư..."
Lọ Lem khóc, dại ra nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cô không biết sao mình lại như thế, lại say mê ác ma, say mê sự tàn nhẫn của anh, say mê sự hạ lưu của anh, say mê của sự vui sướng đầy truỵ lạc anh mang đến,
Hoàng tử ôm cô, để cặp chân trắng nõn của cô quấn chặt hông anh, vừa đẩy cự căn thẳng vào nơi mềm nhất trong cô vừa đi sâu hơn vào vườn hoa.
"... A... Anh dẫn tôi... đi đâu thế?"
Lọ Lem bị kích thích muốn ngất đim rối lại tỉnh táo lại, cảm nhận được phía dưới của mình trừ việc dính lấy anh thì chỉ sót lại đôi giày pha lê kia. Cô vốn muốn đi đôi giày đó để khiêu vũ với người khác, nào hay chính nó lại dẫn lối cô đến dưới thân ác ma.
"Dẫn em đến căn phòng của ác quỷ."
Hoàng tử nham hiểm nói, vừa đi vừa đưa vào sâu trong cô, ôm cô vào căn phòng trong toà tháp cao ở tận cùng vườn hoa.
Trong phòng có một cái giường lớn trắng như tuyết, phía trên giăng màn lãng mạn, xung quanh còn đặt rất nhiều thứ hay ho, lông công, thắt lưng thiết kế kì quái, mấy viên thạch anh lấp lánh và bình thuỷ tinh, chai rượu đỏ trong thùng băng, mấy thứ còn lại trong phòng thì hơi quái dị, con ngựa gỗ trắng như tuyết được chế tạo đặc biệt, bên trên còn đặt mấy con chuột đồ chơi lông xù.
Lạ thay, trên giường có rất nhiều xiềng xích kim loại và dây đeo bằng da, dù những thứ đó được gắn đá trang trí lên nhưng Lọ Lem vẫn thấy có chỗ không đúng.
Hoàng tử đặt cô lên giường, ra vào trong cơ thể cô mấy lần, khi hoàn toàn ở trong cô rồi thì lại rút ra khỏi cơ thể Lọ Lem. Nhất thời cô thấy trống rỗng, mật ngọt tràn ra ngoài làm bẩn ga giường trắng như tuyết, lại thêm Lọ Lem thuần khiết nằm trên càng làm tăng cảm giác bị vấy bẩn.
Hoàng tử nâng một chân cô lên, từ từ liếm từ mắt cá chân cô lên hỏi: "Thích đôi giày pha lê này không? Lúc đó ép thợ thủ công làm thật nhanh, muốn làm em vui, nào ngờ em lại chẳng đoái hoài, biết đêm đó tôi chờ em bao lâu không?"
Lọ Lem đỏ mặt không đáp, hoàng tử nhẹ nhàng cởi giày ra, lấy một chai rượu bên cạnh đổ rượu ra rửa lớp bụi trên giày pha lê, rồi lại cầm một cái bình thuỷ tinh óng ánh xanh biếc ra, uống một hớp rồi mớm vào miệng Lọ Lem.
Thứ đó có vị ngòn ngọt, cô ngoan ngoãn uống, không bao lâu thì thấy toàn thân lâng lâng nhũn ra. Lọ Lem không nhịn được hỏi.
"... Đó là gì vậy?"
"Uống rồi mới hỏi, quả nhiên em cũng chẳng quá thông minh." Hoàng tử cười nói: "Tôi không chịu nổi hoàng tử phi đần quá đâu."
"Tôi cũng chẳng định gả cho anh." Tuy giọng Lọ Lem hơi yếu nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết.
Hoàng tử liếc cô một cái, không nói gì, cầm một chiếc giày lên, đưa vào giữa hai chân cô, nhếch mép ấn mũi giày vào giữa hai cánh hoa của cô.
Pha lê lạnh lẽo khiến Lọ Lem như bị điện giật, cô không khống chế được co rúm lại, cùng lúc này, hoàng tử cười, đâm thẳng gót giày vào mật huyệt của cô.
Tuy giày pha lê được mài bóng nhẵn, không đến mức làm cô bị thương nhưng vẫn khiến cô lạnh cả người, khác hoàn toàn với tiểu huyệt đang nóng bừng. Lọ Lem thấy mình như chìm trong tảng băng, vì bị mớm thuốc kích dục nên tiểu huyệt nhanh chóng trở nên nhạy cảm hơn, không chịu nổi kích thích như vậy mà phun ra nhiều nước hơn nữa.
Lọ Lem thấy hoàng tử cầm giày pha lê đâm chọc vào cơ thể cô, sợ hãi kêu lên: "... Đừng... A a a!"
Ác ma dùng rìa gót giày cọ vào điểm G của cô, ý đồ đưa cô lên đỉnh, Lọ Lem cuối cùng không nhịn nổi ngồi dậy muốn đẩy anh ta ra nhưng lại không thể làm anh ta nhúc nhích chút nào.
"Nghịch nữa là tôi trói em lại đấy."
Nghe anh ta nói vậy, Lọ Lem không thể làm gì khác hơn là bất lực nhìn giày pha lê xâm phạm tiểu huyệt của mình, thỉnh thoảng hoàng tử còn dùng đế giày kích thích hoa hạch và cánh hoa cô, mật nước ónh ánh dính đầy trên chiếc giày phát ra tiếng nhóp nha nhóp nhép.
Nhìn thấy cảnh đó, Lọ Lem xấu hổ muốn chết.
Cũng may không lâu sau, gót giày cũng ấm dần lên, không kích thích như vậy nữa, nào ngờ hoàng tử lại đổi ý, rút ra rồi đâm mũi giày vào trong cơ thể cô.
"... A a a... Không..."
Mũi giày lạnh lẽo to hơn gót giày nhiều, hoàng tử thì lại ác độc đâm mũi giày vào điểm nhạy cảm nhất trong cô, lại thêm cảm giác vừa lạnh vừa cứng của giày pha lê không ngừng ra vào. Giày pha lê trong suốt trở thành một công cụ tà ác trong tay hoàng tử, liên tục xâm phạm Lọ Lem, ép đoá hoa của cô phải phun ra nuốt vào nó, còn chỗ sâu nhất đang bị đùa bỡn của Lọ Lem lại bị hoàng tử nhìn rõ không sót cái gì.
"Chà, lần trước tôi chiếm lấy em, chẳng phải em vẫn là xử nữ còn gì? Em nhìn em bây giờ đi, đã trở nên dâm đãng đến mức này rồi cơ đấy."
Hoàng tử cúi xuống nhìn cảnh tượng bên trong xuyên qua lớp pha lê, cố ý nói to: "Tiểu huyệt mút chặt như thế cơ à? Thích làm tình bằng giày pha lê lắm sao?"
Vừa nói, hoàng tử còn cố tình thả một viên đá vào trong giày, giữ nhiệt độ thấp cho nó để kéo dài khoái cảm, càng không ngừng kích thích vách tường mềm mại trong Lọ Lem.
Lọ Lem bị thủ đoạn hạ lưu của hoàng tử đưa lên đỉnh, hoàng tử lại đột nhiên buông giày ra, cầm một tấm gương có trang trí hoa khô chiếu trước mật huyệt của Lọ Lem, để cô nhìn rõ bộ dạng của mình.
Cánh hoa đỏ tươi mút chặt lấy mũi giày pha lê, khiến đôi giày pha lê toả ra vẻ đẹp rực rỡ đầy dâm loạn, tiểu huyệt không ngừng mút lấy giày pha lê như đang hít thở, làm chiếc giày mấp mô lên xuống theo như muốn kéo cả chiếc giày vào trong. Qua đường nét của giày có thể lờ mờ thấy được phía sâu trong mũi giày, thịt non dính sát vào phập phồng run run như vật sống.
Toàn bộ chiếc giày đã dính đầy mật nước, dâm thuỷ khi ẩn khi hiện sắp chảy xuống.
"Xem ra em rất thích đôi giày này." Hoàng tử dịu dàng nói.
"Không... Tôi không... A!"
"Phạch!"
Hoàng tử rút chiếc giày ra, tiểu huyệt phát ra tiếng kêu dâm đãng, Lọ Lem hoàn toàn suy sụp, mật huyệt dâm loạn đỏ tươi phun một đợt dâm thuỷ ra ngoài ngay tức thì.
Hoàng tử ác độc không hề định tha cho cô, đưa chiếc giày ra hứng lấy mật ngọt của cô, lắc lắc chiếc giày trước mặt cô: "Đến khi chiếc giày này đầy nước rồi, chỉ sợ em không thể rời xa tôi đâu."
Trong chiếc giày trong suốt như thuỷ tinh óng ánh chất lỏng trong suốt, nhìn dâm đãng đến khó tin, Lọ Lem run lên nói: "Ác ma!"
"Em đã nói thế rồi, đương nhiên tôi không thể khiến em thất vọng." Hoàng tử tao nhã cầm một sợi lông công lên, từ từ đến gần cô.
"Đừng..."
"Cộc cộc cộc."
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, hoàng tử không vui nhăn mặt, kèo rèm giường che khuất cô rồi mới ra ngoài mở cửa, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ, không lâu sau hoàng tử đóng cửa lại, bỏ đi theo người ngoài kia.
Lọ Lem cố nén khoái cảm tê dại đang ùa đến từng đợt một trong cô, run rẩy mặc quần áo rồi lồm cồm bò ra từ cửa sổ, thoát khỏi bàn tay của ác quỷ trước mười hai giờ đêm.
Về đến nhà, Lọ Lem giầu quần áo trang sức và một chiếc giày đi, tự thề với mình sẽ không bao giờ quay lại căn nhà kia nữa, cũng không bao giờ đi đôi giày có chứa sự mê hoặc của ác ma kia nữa.
Cô biết anh ta không nói sai, nếu cô rơi vào tay anh ta lần nữa, chỉ sợ cô sẽ không muốn chạy trốn nữa.
Nhưng ác ma không muốn tha cho cô, anh ta cử sứ giả đi khắp nơi dò hỏi chủ nhân của chiếc giày còn sót lại, tuyên bố nếu ai đi vừa chiếc giày đó thì sẽ trở thành vợ của hoàng tử.
Khi sứ giả đến nhà của Lọ Lem, Lọ Lem trốn biệt trên gác xép, còn mẹ kế và hai cô chị tham lam độc ác cũng không chủ động nói cho sứ giả biết trong nhà vẫn còn một cô con gái.
Khi hai cô chị thử giày xong, chắc chắn sứ giả đã đi rồi, Lọ Lem mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cứ thế là có thể cắt đứt mọi liên quan với tên ác ma đó. Nào ngờ ba ngày sau, hoàng tử đích thân dẫn sứ giả đến nhà họ hỏi: "Nhà các người vẫn còn một cô gái nữa đúng không?"
Lọ Lem ngây thơ nào biết sứ giả được hoàng tử cử đi không chỉ tìm chủ nhân của chiếc giày mà còn tìm cô gái khốn khổ có mẹ kế và hai chị kế, Lọ Lem hoàn toàn có thể trốn không thử giày, nhưng những người xung quanh đều biết nhà này có một Lọ Lem bị ức hiếp.
Trước mặt hoàng tử, Lọ Lem không thể không xỏ chân vào chiếc giày, giày được làm cho cô, đương nhiên vừa như in.
Mọi người thấy Lọ Lem không ngừng run lên, ai cũng ngỡ cô mừng đến phát run, nhưng chỉ có hoàng tử và cô biết, cô run là vì mình xỏ một chân vào giày, chân kia cũng đã bước xuống vực sâu.
Trước hôn lễ, hoàng tử dẫn cô đến căn phòng trong tháp, nói rằng muốn chuẩn bị cho hôn lễ. Không lâu sau, trong hôn lễ long trọng, Lọ Lem mặc bộ váy cưới trắng lộng lẫy không tì vết, được dẫn về phía hoàng tử cao quý điển trai.
Cô bước từng bước thật chậm, hơi run run, nhìn rát giống một cô dâu đang hạnh phúc bước từng bước thận trọng. Thực ra giữa hai chân cô có một cái trụ thuỷ tinh đang cử động trong cơ thể theo bước chân của cô, có một cái thắt lưng khoá liền nó với eo cô, khiến cô chỉ có thể dùng tiểu huyệt cố sức kẹp chặt lấy trụ thuỷ tinh được bôi xuân dược.
Hoàng tử nói với cô, chỉ cần cô đồng ý cưới anh ta trong lễ cưới, anh ta sẽ gỡ nó ra cho cô. Nhưng cô biết, bỏ nó ra, anh ta sẽ xuyên qua cô bằng thứ đũa phép còn to lớn hơn.
Nhưng Lọ Lem nhắm mắt lại, nhớ đến khi ở trên tháp cao, khi hai chiếc giày đều chứa đầy mật ngọt của cô, cô không thể lý trí được nữa, trước cha sứ, cô đỏ mặt đáp: "Con đồng ý."
[HOÀN CHÍNH VĂN]
PS: Phiên ngoại về đêm trước hôn lễ mới là đỉnh cao của SM, chương này chưa là gì cả :v Hãy đón xem~~~ =v=
Bảo vệ: Bí mật của Lọ Lem – Phiên ngoại (SM – 20+) [Hoàn]
28/01/2017
Phiên ngoại: Đêm trước hôn lễ
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~
Image result for sm sex black and white
Trên thế giới không có ai là hoàn hảo, hoàng tử cũng không hoàn hảo.
Hoàng tử rất tuấn tú, vóc dáng cao lớn, khí chất bất phàm, ngũ quan như được chạm trổ, đẹp như thần mặt trời, ai cũng khó dời mắt. Mọi người đều biết, nếu hắn đội vương miện, nhất định là vị Quốc vương rực rỡ nhất.
Hoàng tử rất thông minh, còn trẻ đã xử lý hết đám quyền thần một tay che trời, giải quyết triều chính hỗn loạn, hoàn toàn nắm quyền thống trị vương quốc trong tay, Quốc vương bây giờ còn tại vị chẳng qua chỉ là chút lòng hiếu thảo thôi.
Hoàng tử rất xuất sắc, dưới sự thống trị của hắn, tình hình chính trị và kinh tế của vương quốc dần được cải thiện, quốc giá vốn kém phát triển càng lúc càng mạnh mẽ, tất cả mọi người đều lén rỉ tai nhau, chuyện duy nhất Quốc vương từng làm đúng là sinh ra đứa con trai này.
Nhưng hoàng tử có một thói xấu, hắn thích chơi đùa với phụ nữ, bất kể là mỹ nhân nổi tiếng hay kỹ nữ cao cấp, thậm chí là nữ tước hoặc công chúa của các vương quốc khác, chỉ cần họ dám chủ động quyến rũ hắn, vóc dáng để xinh đẹp, hoàng tử không từ chối ai bao giờ.
Còn chuyện mà những người phụ nữ hoàng tử cấu kết sợ nhất, nhưng cũng khao khát nhất là bị hoàng tử đưa đến căn phòng ở toà tháp sâu nhất trong vườn hoa. Trong căn phòng ấy có thứ mị dược tà ác nhất thế giới, đạo cụ tà ác nhất thế giới, đương nhiên còn có vị hoàng tử tà ác nhất thế giới.
Chỉ cần vào căn phòng đó là có thể nếm trải sự vui sướng đến tột cùng, nhưng sau khi ra khỏi đó thì cơ thể vĩnh viễn không thể quên được căn phòng tà ác ấy.
Những người phụ nữ vào căn phòng đó rồi sẽ không ngừng ham muốn bị hoàng tử đùa giỡn, chẳng mấy chốc hoàng tử sẽ chán những người phụ nữ bị chơi hỏng ấy, ném họ đi như giày rách. Thường những người phụ nữ đó sau này đều rất thê thảm, vì họ vừa không quên được hoàng tử, vừa không tìm được người đàn ông nào có thể lấp đầy họ, từ đó về sau chỉ có thể trải qua những ngày tháng trống trải không thoả mãn, thậm chí vì vậy mà phát điên.
Hoàng tử là một người tình vừa điển trai lại vừa hào phóng, kỹ xảo tình ái lại cao siêu, toàn thân như có ma lực có thể khiến người ta bỏ quên tim ở chỗ hắn. Những người phụ nữ làm tình nhân của hắn không có ai muốn rời khỏi hắn, tất cả mọi người đều lo sợ mình bị vứt bỏ.
Nhưng có thể vào căn phòng ấy, tức là được hoàng tử coi trọng, vậy nên những người phụ nữ ấy lại không thể không khao khát vào đó.
Trước những chuyện đó, hoàng tử không rảnh rỗi để quan tâm, hắn cho rằng mình nên là người như vậy, tất cả mọi người nên sợ hắn, lại vừa khao khát hắn, như Lọ Lem từng nói, hắn là một con quỷ. Không ai có đủ sức từ chối sự quyến rũ của quỷ, những người phụ nữ bị dẫn vào trong tháp đều không muốn ra ngoài nữa, trừ một người ngoại lệ, chính là Lọ Lem, thậm chí cô còn chỉ chạy trối chết với một chiếc giày.
Lời giải thích của hoàng tử về chuyện này là hôm đó hắn còn chưa kịp dạy dỗ Lọ Lem cẩn thận thì đã bị người khác xen ngang, chỉ cần cho hắn một cơ hội, Lọ Lem chắc chắn không thể trốn khỏi hắn.
Để rửa nhục, hoàng tử tìm chiếc giày Lọ Lem để lại, sau khi đưa cô về lâu đài thì đặc biệt sắp xếp cho cô, tuyên bố ra ngoài rằng cần phải giúp Lọ Lem chuẩn bị cho hôn lễ.
Hoàng tử vừa si tình vừa dịu dàng như vậy làm vô số thiếu nữ toàn quốc tan nát con tim, ai ai cũng nói hoàng tử thật tốt, là điển hình cho người chồng hoàn hảo. Đương nhiên những thiếu nữ ấy đều chưa từng làm tình nhân của hoàng tử, vậy nên không biết hoàng tử tà ác nhường nào, càng không biết hoàng tử có một căn phòng có thể khiến người ta phát điên.
Lúc này, Lọ Lem đang ở trong căn phòng trên tháp cao, hoảng sợ muốn chạy trốn.
"Em tưởng lần này em còn trốn được tôi sao?"
Hoàng tử cười tà mị: "Chiêu lạt mềm buộc chặt em làm giỏi lắm, nhưng bây giờ đạt được mục đích rồi, tôi đồng ý cưới em rồi, chạy nữa chỉ phản tác dụng thôi."
Lọ Lem vốn định mắng hắn là "Ác ma!" lần nữa, nhưng cô mắng hắn là ác ma quá nhiều rồi, đến cả cô cũng thấy không có gì mới mẻ, vậy nên cô do dự một lúc mới mắng: "Anh... Anh thối nát!"
Hoàng tử nghe cô mắng vậy thì nụ cười trên mặt càng sâu hơn, hắn túm chặt lấy tay cô: "Bé cưng ngây thơ, mắng người khác cũng đáng yêu như thế."
Không quan tâm đến sự giãy dụa của cô, hoàng tử hôn sâu Lọ Lem, hút liếm cô bằng cách mà Lọ Lem không thể tưởng tượng nổi, hôn đến khi Lọ Lem không thở nổi mới từ từ thả nàng ra, trượt xuống dưới cắn nhẹ lên làn da trắng nõn của cô, cuối cùng trượt xuống mật huyệt đã róc rách chảy nước của cô.
"Em ướt đẫm rồi."
Hoàng tử ác liệt nói, Lọ Lem hét lên một tiếng, lưỡi hoàng tử như một con rắn tà ác, từ từ chui vào cơ thể cô.
"A a... Ưm a..."
Lúc này Lọ Lem rất hận cái cơ thể không chịu chống cự của mình, tại sao lần nào ở dưới thân tên khốn này mình cũng chảy nhiều nước như thế, ham muốn bị hắn chiếm hữu như thế. Thế là lần này cô gom hết dũng khí cắn chặt môi, đồng thời cố gắng nghiêng đầu đi không nhìn dáng vẻ tà ác của hắn và cơ thể sa đoạ của mình.
Phát hiện động tác trẻ con của Lọ Lem, hoàng tử nở nụ cười, trước kia hăn chưa từng ép buộc bất kỳ một người phụ nữ nào, hơn nữa hắn cũng không thích xử nữ vì xử nữ rất phiền phức, sau khi phá thân thường khóc sướt mướt.
Lọ Lem là cô gái đầu tiên hắn không khống chế được kích động, ép dụ dỗ gian dâm, hơn nữa nàng vẫn là xử nữ, hắn không nghĩ ra rốt cuộc lúc đó mình bị gì mà là có ham muốn với cô? Càng làm hắn khó hiểu là ắn hoàn toàn mất lý trí trên người cô, khi cô biến mất khỏi căn phòng này, hắn không thấy bóng dáng cô thì gần như phát điên, hắn không thể tập trung xử lý triều chính, cũng không muốn chơi bất kỳ người phụ nữ nào nữa.
Khi đó hắn nghĩ, có lẽ trên thế giới này thực sự có phép thuật, thứ phép thuật đó sẽ khiến người ta cuồng say không rõ lí do, còn cô chính là ma nữ có loại phép thuật này trong tay.
Nhưng ma nữ thì sao, nếu cô đã vào tay hắn, hắn nhất định sẽ làm ma nữ vĩnh viễn phục tùng dưới thân hắn.
Hắn đã làm như cô muốn, cưới cô làm vợ, ngược lại hắn không thể không có cô, nếu không hắn sẽ không làm được gì cả. Hơn nữa để tránh cho chính trị quốc gia bị can thiệp, được dân chúng ủng hộ hơn nữa, hắn cũng dự định cưới một cô vợ là dân thường.
Mà từ giờ trở đi, cô chính là món đồ chơi của riêng hắn. nếu không được hắn đồng ý, hắn sẽ không để cô rời khỏi căn phòng này, cũng không để cô có thể một mình rời khỏi đây. Nghĩ đến đây, hắn buông Lọ Lem ra.
Lọ Lem giật mình mở mắt thì thấy hoàng tử nở nụ cười tao nhã, thong thả đưa tay lên.
"Lạch cạch."
Sau đó một cái xích bác được khoá vào mắt cá chân Lọ Lem không lệch li nào.
"... Cái gì?"
Khi Lọ Lem còn đang sợ hãi vì thứ trên cổ chân mình, hoàng tử đã trói hay tay cô ra sau lưng, không để Lọ Lem có khả năng chạy trốn hay chống cự.
"A a... Dừng lại... Mau dừng lại..."
Trong căn phòng trên tháp cao vang lên giọng nữ xin tha. Chỉ thấy quần áo Lọ Lem xộc xệch, tay bị trói sau lưng, ngồi trên con ngựa gỗ trắng trong phòng, lưng cô áp sát vào cổ ngựa, cặp chân mê người bị tách ra trói vào hai bên thân ngựa, vô cùng xấu hổ lộ ra mật huyệt mềm ẩm đang run run trên lưng ngựa.
Còn hoàng tử thì quần áo chỉnh tề đừng giữa hai chân cô, tao nhã cầm một sợi lông công trong tay, lướt qua người cô.
Sợi lông xanh biếc óng ánh lướt khắp da thịt cô, âu yếm từng tấc da của cô, xương quai xanh hõm, hai trái anh đào đã đứng thẳng, rốn,... cho đến cánh hoa mềm mại bị ép lộ ra.
Hoàng tử xấu xa dùng mấy sợi lông mảnh ở mắt công, khẽ cọ lên hoa hạch nhạy cảm của Lọ Lem, thỉnh thoảng còn lướt qua bắp đùi trắng như tuyết làm làn da nhạy cảm của cô hơi hồng lên.
"Dừng lại... Xin anh... Dừng lại..."
Lông chim rực rỡ và làn da trắng nõn không tì vết vừa hay tạo thành sự tương phản đầy kích thích, trơ mắt nhìn hoàng tử cầm một thứ đẹp đẽ đùa giỡn với mình, Lọ Lem càng khó có thể nhìn được cầu xin thành tiếng.
Sao hắn có thể hạ lưu như thế, cầm một thứ đẹp đẽ như vậy, lại làm chuyện tục tĩu như vậy với cô?
"Dừng? À ha, dừng ở đâu? Ở đây, hay là ở đây?"
Hoàng tử tà ác tuy dừng di chuyển tay nhưng vẫn để lông chim quanh quẩn ở bộ phận nhạy cảm nhất của lọ lem, lông chim cọ rồi cọ, khi mạnh khi nhẹ trêu chọc cơ thể cô.
Lọ Lem chỉ có thể rưng rưng nhìn hoàng tử khẽ cọ lông chim ở gần hoa hạch, cảm nhận sự khiêu khích như có như không, dưới sự đùa giỡn ấy, hoa huyệt không tự chủ được chảy ra lượng lớn mật ngọt làm ướt nhẹp lông chim. Đáng sợ hơn là cơ thể cô bị kích thích càng lúc càng nhạy cảm, hai đầu vú đứng thẳng lên, như khao khát được lông chim giá lâm, càng không nói đến hai chân đnag dang rộng ra liên tục run rẩy, còn mật huyệt thì càng thèm muốn được côn thịt nóng bỏng lấp đầy.
"Ư a... A... Không được... Không được đâu... A..."
Lọ Lem bất lực yêu kiều rên rỉ, bị lông chim đưa lên cao trào, tiếng cười nhạt của hoàng tử vang lên, giọng điệu trêu ngươi: "Một cái lông chim thôi mà em đã không kìm nổi, vậy sau đó thì sao đây?"
Hắn xấu xa ấn lông công vào tiểu huyệt của LOj Lem, lấy một con chuột bạch đồ chơi ra, quơ quơ con chuột nhỏ đáng yêu trước mặt Lọ Lem.
Cái miệng nhỏ phía dưới của Lọ Lem còn đang run rẩy vì sợi lông chim, cái miệng ở trên mặt thì hơi há ra, mắt hơi dại ra, không hiểu hoàng tử muốn làm gì với con chuột này.
Hoàng tử như một đứa bé chơi với đồ chơi của mình, giơ cái dây cót nho nhỏ cho Lọ Lem xem, rồi hắn vặn dây cót, con chuột bắt đầu rung lên.
Trước vẻ khó hiểu của Lọ Lem, hoàng tử mỉm cười, áp con chuột nhỏ đang rung rung lên hoa hạch đã hơi sưng đỏ của Lọ Lem, lập tức khiến cô nước mắt lưng tròng.
"Anh... Sao anh có thể làm vậy... A a... Mau bỏ ra... Mau... A a a..."
Bộ lông trắng trên người con chuột tuy rất mềm, nhưng dưới sự rung lên mãnh liệt lại kích thích mạnh đến hoa hạch nhạy cảm. Hoàng tử di động con chuột nhỏ, làm mỗi tấc trên người Lọ Lem đều cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt, một tay khác không quên chuyển động lông chim trong mật huyệt cô, làm cô vui vẻ gấp đôi.
Lông chim cưng cứng như có như không thúc vào mị thịt, lông tơ đẹp đẽ màu xanh biếc ướt đầy mật dịch, ra vào miệng huyệt đỏ tươi.
Lọ Lem từng nếm thử mùi vị tình dục, lại nhạy cảm vô cùng, cuooisc ùng không chịu nổi kiểu khiêu khích tà ác này, mật huyệt bắt đầu co giật, phun ra hoa dịch óng ánh.
Hoàng tử khẽ bật cười: "Tôi vẫn không hiểu, cơ thể em dâm đãng là vậy, sao còn có thể chống lại sự cám dỗ của tôi. Nhưng giờ ngẫm lại, chỉ e là cách bình thường thì khó mà thoả mãn em được."
"Không... Tôi không... Không..."
"Ồ, ý em là giờ em đang rất thoải mái?"
Lọ Lem sao nói lại được hoàng tử, chỉ đành vừa giận vừa xấu hổ nhìn hắn lấy thêm một cọng lông nữa, đưa cả hai cọng lông vào hoa kính, thi thoảng kẹp lấy thịt non trong cơ thể cô, kích thích cô chìm trong vui vẻ không dứt.
Cảm giác vui vẻ sung sướng đến tê dại cứ tăng dần, hai mắt Lọ Lem đã dại hẳn ra, hoàng tử như có như không đùa giỡn hạ thân cô, thỉnh thoảng di chuyển dây cót trên con chuột, thấy Lọ Lem không giãy dụa nữa, hắn bèn cúi xuống trên người Lọ Lem, bắt đầu hôn cô.
Hôn lên mắt cô, hôn môi cô, hôn cái cổ trắng nõn và xương quai xanh của cô, ngậm lấy bộ ngực và hôn lên rốn cô, hài lòng nghe cô rên rỉ thành tiếng, nhìn cơ thể cô hoàn toàn nở rộ vì hắn.
Lọ Lem phản kháng hắn, hắn thấy rất đáng yêu. Lọ lem chìm trong tình dục vì hắn, hắn cũng thấy rất đáng yêu; nghĩ đến đây, hoàng tử không kím được cười nhạo mình quả thậy là bị yểm bùa, nếu không thì sao hắn lại thấy phản ứng nào của cô gái ngu dốt này cũng rất đáng yêu.
Hay là do cơ thể cô đem đến quá nhiều vui thích cho hắn, không có người phụ nữ nào có thể như cô, khiến hắn say mê không thôi, khó mà tự kiềm chế.
Hôn đến khi Lọ Lem không thở nổi xong, hắn lấy một chuỗi ngọc trai ra, mỗi viên ngọc của nó đều tròn đều tăm tắp, toả ra ánh sáng hồng nhạt như mộng ảo, đẹp đến nín thở.
Nhưng Lọ Lem nhìn thấy chuỗi ngọc này, ánh mắt đầy sợ hãi chứ không hề vui mừng thích thú, vì biểu cảm của hoàng tử quá vui vẻ. Tuy cô chỉ mới gặp hoàng tử vài lần nhưng dần dần đã có thể phân biệt được tâm trạng thật của hắn, trước mặt người khác thì có vẻ lễ phép tao nhã, thực tế đáy mắt lại có vẻ lạnh lùng, thậm chí là ác độc, còn khi nhìn cô, đáy mắt thường loé lên ánh sáng kì dị.
Cô không hiểu tại sao hoàng tử lại nhìn cô như vậy, nhưng khi hắn nhìn cô như thế thì cô biết, mình sắp phải đón nhận sự trêu đùa đến mức suy sụp từ hắn.
Điều làm cô sợ hãi hơn cả là tuy trong lòng cô thấp thỏm, không biết mình sẽ bị đối xử ra sao nhưng có thể thì lại càng phấn khích, nóng hơn, muốn hắn ban thưởng nhiều vui sướng hơn nữa.
Hoàng tử cầm chuỗi ngọc quanh quẩn trước ngực cô, làm đầu vú đã đỏ ửng đứng thẳng lên của cô run run không ngừng, thấy cô như vậy, hoàng tử càng dịu giọng hơn, nhẹ nhàng nói: "Đẹp lắm đúng không? Hạt ngọc nào cũng hoàn hảo không tì vết, rất nhiều người phụ nữ muốn nó, nhưng tôi thấy không ai xứng, hôm này sợi dây chuyền này tặng em."
Nói xong hắn lấy một bình thuốc mỡ ra, tay quệt một ít thuốc mỡ màu trắng ngà, luồn tay vào hạ thân của Lọ Lem.
Khi hoàng tử chạm tay vào cúc huyệt mềm mại của Lọ Lem, Lọ Lem sợ đến mức bật khóc: "Đừng... Đừng chạm vào chỗ đó... Đừng... A a a..."
Ngón tay hoàng tử chen vào cơ thể Lọ Lem, khiến sống lưng cô run lên, dưới kỹ thuật của hắn, chống xự cũng vô dụng, cúc huyệt bị bôi đầy thuốc mỡ không khống chế được bắt đầu co rụt vào.
Hoàng tử mỉm cười cầm chuỗi ngọc, nhét viên ngọc tròn trịa đầy tiên vào xong, Lọ Lem không chịu được sự kích thích này, bị đẩy lên cao trào, tuôn ra một lượng lớn mật ngọt.
"Mới chơi lần đầu đã cao trào rồi? Bé cưng, em nhạy cảm quá đấy."
Hoàng tử yêu thương vuốt ve hạ thân ướt đẫm vì lên đỉnh của Lọ Lem, còn Lọ Lem không nhịn được chảy nước mắt, cô không biết tại sao cơ thể mình lại dâm đãng như vậy, sa đoạ như vậy, ngay cả khi bị đùa giỡn ở nơi bẩn như vậy cũng vui sướng được.
Giọt nước mắt đau khổ của Lọ Lem làm hoàng tử động lòng thương, hắn dịu dàng hôn lên nước mắt trên mặt cô, khẽ hỏi: "Sao lại khóc rồi? Rõ ràng cơ thể em rất vui vẻ mà."
"Tôi... Tôi không được lên thiên đường nữa rồi, tôi quá sa đoạ..."
Lọ Lem nghẹn ngào thút thít như vậy làm hoàng tử bật cười chế giễu: "Thay vì mong sau khi chết lên thiên đường, chi bằng hưởng thụ niềm vui trước mắt, tôi có thể cho em những thứ còn tốt đẹp hơn cả thiên đường."
Nhưng Lọ Lem nghe xong càng khóc to hơn: "Tôi đến thiên đường là để gặp mẹ, ai cần anh cho..."
"Mẹ?"
Hoàng tử cười lạnh nói: "Phụ nữ đều dâm đãng, mẹ tôi là ví dụ điển hình nhất, những người phụ nữ như vậy đều không được lên thiên đường, em không cần vội lên đó gặp mẹ đâu."
"Sao anh dám nói vậy, mẹ tôi... mẹ anh... đều không như thế."
Cưng à, em ngây thơ quá rồi, nếu mẹ em còn là xử nữ thì sinh em ra được chắc? Hơn nữa mẹ tôi... Ha, bà ta là loại phụ nữ sẵn sàng dâm loạn với người khác trước mặt con nhỏ và chồng, tôi hiểu rất rõ bộ mặt thật của phụ nữ, họ không bao giờ cưỡng lại được sức cám dỗ của khoái cảm."
Nghe hoàng tử nói vậy, Lọ Lem tỏ vẻ khó tin, sao lại có một người mẹ dám làm chuyện như vậy trước mặt con nhỏ... Nhưng cô còn chưa kịp sợ tiếp thì hoàng tử đã lấy một cái dương vật thuỷ tin, từ từ đưa vào cơ thể cô. Cái dương vật này có hình dạng rất quái dị, bề mặt có rất nhiều đốm nhỏ hơi gồ lên và vân xoắn hằn sâu, bên trên còn được bôi xuân dược óng ánh, hoa huyệt vốn đã bị khiêu khích đủ sao còn chịu nổi kích thích này, dương vật thuỷ tinh còn chưa vào được một nửa, tiểu huyệt của Lọ Lem đã co giật, phun ra lượng lớn mật ngọt tiếp.
"Đừng... Đừng... Chết mất,,, Đừng nhét vào... Ư... A a a a..."
Lọ Lem gào khóc muốn siết chặt hoa huyệt, ngăn dương vật thuỷ tinh vào sâu ơn, nhưng chỉ càng khiến mị thịt bên trong cảm nhận rõ kích thích hơn, cũng dính đầy thứ xuân dược khủng bố kia.
Trong tiếng khóc của cô, hoàng tử cầm gậy thuỷ tinh từ từ ra vào trong cơ thể cô, lại cầm giày pha lê lên quay ra mỉm cười nói: "Dù miệng em có nói 'đừng' bao nhiêu lần, cơ thể cũng không cưỡng lại được khoái cảm, chẳng mấy chốc chiếc giày pha lê này sẽ bị đổ đầy thôi nhỉ?"
"Tôi không... Tôi sẽ không truỵ lạc đến vậy... Tôi... Ư..."
Hoàng tử bắt đầu xoay tròn gậy thuỷ tinh, đồng thời bất ngờ đâm mạnh vào điểm G trong hoa huyệt cô, Lọ Lem run rẩy tuôn nhiều mật dịch hơn nữa.
Theo từng động tác ra vào của gậy thuỷ tinh, vô số khoái cảm ập đến trong cô, cô cắn răng liều mình cố chịu đựng để không cho hoàng tử được như nguyện lần nữa, vậy mà hoàng tử lại cúi người, đẩy gậy thuỷ tinh vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, đồng thời há miệng vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên hoa hạch sưng đỏ của cô.
Chỉ cần như vậy, Lọ Lem hoàn toàn đầu hàng, khoái cảm hoàng tử đem đến cho cô luôn mãnh liệt hơn bất cứ đạo cụ nào, dù cô luôn miệng nói hoàng tử là ác ma, nhưng Lọ Lem biết rõ, cơ thể cô, trái tim cô, hoàn toàn không cưỡng lại được mọi thứ của ác ma.
Cơ thể không chút cố gắng, vì khoái cảm mãnh liệt mà phun ra lượng lớn dịch nhầy, hoàng tử hứng hết bằng chiếc giày pha lê kia, lắc lắc nó trước mặt cô: "Đến nước này rồi, em còn chối mình không ham muốn à?"
Nhìn chiếc giày chứng minh cho sự truỵ lạc của mình, Lọ Lem nghiêng đầu nhắm mắt lại, cố gắng chống cự: "Tôi chỉ... chỉ là không chống lại được anh, không chống lại được ác ma thôi, dù sao tôi cũng là người thường, trái lại tôi... đã nhất định phải xuống địa ngục, anh muốn sao cũng được... Nhưng tôi sẽ không gả cho anh."
Giọng điệu tức giận ngây thơ của Lọ Lem làm hoàng tử càng cười to hơn, hắn không chút bận tâm đổ ái dịch trong giày pha lê đi, đặt giày pha lê dưới giường, cới thứ trói trên người Lọ Lem ra, ôm cô lên giường, giữ hay tay cô ở trên, nói: "Chấp nhận làm đồ chơi chứ cương quyết không làm hoàng tử phi, cách em giả thanh cao thật đúng là làm người ta mở mang tầm mắt."
Dù lo sợ chuyện sắp xảy đến với mình, Lọ Lem vẫn gom hết can đảm nói: "Đúng là tôi không chạy thoát khỏi anh, vậy nên phải làm đồ chơi của anh, nhưng ít nhất sau khi chết tôi có thể sám hối với mẹ, nói rằng tôi không đủ mạnh mẽ nên mới lưu lạc đến bước đường này, nhưng nếu tôi làm vợ của ác ma, vậy tôi còn mặt mũi đâu gặp mẹ đây?"
"Hừ... Mẹ? Em có một bà mẹ tốt quá nhỉ, dạy em giỏi lắm."
Mắt hoàng tử loé lên ánh sáng kì dị, không hiểu sao Lọ Lem bỗng thấy tim nhói lên một cái. Tuy mẹ cô chết sớm nhưng ký ức của cô về mẹ đều rất đẹp, còn mẹ của hoàng tử thì lại là người đi làm tình với người khác ngay trước mắt con, với một đứa bé thì rất khó có thể coi đó là một người me tốt được.
Hoàng tử cảm thấy tất cả phụ nữ đều dâm đãng chỉ sợ là kết quả của thời thơ ấu mưa dầm thấm đất, một con ác quỷ như hắn, có lẽ đã phải trải qua một tuổi thơ đau khổ đến khó tả. Nghĩ đến đây, Lọ Lem vốn vô cùng không thích hoàng tử bỗng bắt đầu nghi ngờ bản thân, không biết mình luôn mồm mắng hắn là ác ma thì hơi có quá đáng không.
Lọ Lem hơi hoang mang chớp chớp mắt mấy cái, mơ màng nhìn hoàng tử, giây lát không biết nói gì, nhưng cô nào hay vẻ mặt như vậy lại càng khiến hoàng tử có ham muốn chinh phục mãnh liệt hơn.
"Vậy tôi sẽ xem, cuối cùng em có thể ngoan ngoãn sám hối với m, hay chỉ đành che mặt nói cho bà hay, em cam tâm tình nguyện gả cho một tên ác ma." Hoàng tử tiện tay rút một mảnh vải đen ra, bịt hai mắt Lọ Lem lại, Lọ Lem vốn đã nhũn ra, không còn sức để giãy dụa, chỉ có thể để mặc cho hoàng tử lấy dây thừng trói hai tay cô vào hai thành đầu giường, hai chân thì trói vào hai chân giường, để cô nằm trong tư thế hình chữ "đại" (大) đáng xấu hổ.
Cơ thể vừa bị hoàng tử đốt lên ngọn lửa ham muốn khó có thể dập tắt, hai tay hai chân lại bị trói, hai mắt không thấy gì làm tất cả các giác quan khác của Lọ Lem phóng đại hơn nhiều lần vì lo lắng.
"Anh... Anh muốn làm gì?" Lọ Lem bất lực hỏi, hoàng tử lại cực kỳ sung sướng đáp: "Làm chút chuyện có thể khiến em hoàn toàn thành vợ của ác ma."
"... Cái gì? Anh... Anh buông tôi ra, tôi... Tôi không gả cho anh, tôi... Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, xuất thân cũng không xứng với anh... Anh đừng như thế... A..."
Tất cả các giác quan nhanh chóng dồn vào nơi hoàng tử chạm vào, hoàng tử đỡ người cô lên, bắt đầu ra sức liếm hôn cắn lên làn da ửng hồng của cô, mỗi lần hắn thở hắt ra, mỗi lần hắn âu yếm đều khiến Lọ Lem phát điên.
Càng không kể đến thỉnh thoảng hoàng tử còn kéo đẩy chuỗi ngọc trong cúc huyệt cô, rút chọc gậy thuỷ tinh trong mật huyệt cô, khiến mật ngọt óng ảnh dính trên gậy thuỷ tinh dần biến thành màu trắng ngà, như đổ thêm củi vào ngọn lửa ham muốn của Lọ Lem.
Dưới sự khiêu khích như vậy, Lọ Lem liên tục run lên, mị thịt co giật chảy ra mật dịch liên tục, hai chân gần như không duỗi thẳng ra nổi.
Hoàng tử ngồi cạnh giường, ôm cô từ sau lưng, rút gậy thuỷ tinh trong mật huyệt cô ra, đâm cây gậy phép thuật nóng rực thô to vào hoa huyệt đang rộng mở mong muốn bị xâm chiếm, khẽ cử động. Lọ Lem ưm một tiếng, không tự chủ được bắt đầu đong đưa eo, phối hợp với động tác của thứ tà ác dưới thân hoàng tử.
"Dâm đãng, quả nhiên thích bị kích thích."
Hoàng tử cầm một sợi dây chuyền có kẹp ở hai đầu, không chút nương tay cặp hai cái kẹp bằng vàng lấp lánh này vào hai đoá mân côi đang đứng thẳng trước ngực Lọ Lem, Lọ Lem hét lên một tiếng, hoàng tử siết lấy bộ ngực cô, xoa bóp nói: "Ngoan ngoãn hưởng thụ niềm vui tôi tặng cho em đi."
Nói xong hoàng tử rướn người lên một cái, cây đũa phép lập tức khẽ rung rung trong dũng đạo.
Cơ thể Lọ Lem khó cưỡng lại đũa phép của hoàng tử nhất, đêm đầu tiên của cô, rõ ràng chưa từng nếm vị trái cấm mà lại cao tráo vì đũa phép của hoàng tử, mà giờ đây cơ thể cô đã biết được sự vui thú của tình dục, càng khó có thể cưỡng lại ngọn lửa bừng bừng hoàng tử khơi dậy trong người cô.
"A a a a... Không... Không... Ư ưm... A a... Ư ư..."
Hoàng tử ngồi trên giường, ra sức đưa đẩy hông, kéo mị thịt trong cơ thể Lọ Lem rồi lại đẩy vào, làm dâm dịch của Lọ Lem phun thẳng ra, mật ngọt sa đoạ chảy men theo cặp chân trắng nõn, nhỏ xuống tấm thảm trắng trên đất, nhuộm phải chất lỏng khi hai người làm tình.
Theo động tác mạnh bạo của hoàng tử, bộ ngực trắng cũng nảy lên liên tục, đầu vú đứng thẳng bị cặp bằng kẹp vàng kích thích nên đỏ rực lên, sợi dây xích trước ngực vung vẩy liên hồi, đập vào ngực và bụng cô, kéo theo cả hai cái cặp nảy lên, kích thích như có như không này khiến Lọ Lem hoàn toàn sụp đổ.
"Dâm đãng, thích cảm giác này lắm đúng không? Nếu xa tôi, sợ là không còn ai có thể thoả mãn nổi em."
Cặp mắt luôn lạnh lùng của Lọ Lem vằn tia máy, bóp mạnh ngực Lọ Lem, gằn lên, tiểu huyệt của Lọ Lem siết chặt lấy phần kia của hắn, cảm giác sung sướng mãnh liệt xông vọt lên não hắn, cơ thể Lọ Lem cứ như thể được tạo ra riêng cho hắn, dù thế nào hắn cũng không buông tay nổi, hắn sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện gả cho hắn, thành dâm phụ của riếng hắn."
"Không... Tôi không... A a a... A a... Ưm... A a..."
"Không? Vậy em nhìn dáng vẻ bây giờ của em đi."
Hoàng tử giật mạnh tấm vải che mắt Lọ Lem ra, lúc này cô mới thấy, hoàng tử đặt trước mặt cô một tấm gương rất lớn, khiến cô có thể thấy rõ tư thế đáng xấu hổ của mình. Hai tay hai chân bị trói banh ra, bộ ngực nảy lên cùng nhịp với xích vàng, eo thì ra sức đong đưa với thân dưới của hắn, thậm chí chuỗi ngọc trong cúc huyệt cũng đang lay động.
Vẻ mặt chìm trong sắc dục, tóc rối tung, hoàn toàn là một cô gái truỵ lạc đắm chìm trong khoái cảm khi làm tình.
Một chiếc giày pha lê thuần khiết hoàn mỹ đặt ngay dưới cô trên sàn, tạo thành vẻ tương phản rất lớn với vẻ dâm loạn của cô, Lọ Lem sợ hãi thốt lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại, hoàng tử lại càng đâm vào trong cơ thể cô mạnh bạo hơn.
Đũa phép cọ đâm mãnh liệt, ép Lọ Lem vừa tuyệt vọng vừa sung sướng đến tột cùng, đũa phép trong hoa huyệt cọ sát với hạt ngọc đẹp đẽ trong cúc huyệt qua một lớp thịt, càng khiến cô cảm nhận không sót chút nào cảm giác kích thích đến điên cuồng.
Lọ Lem bị làm đến dục tiên dục tử, cả người tê dại, hai chân nhũn ra dựa hẳn vào người hoàng tử, vừa hay khiến đỉnh đũa phép đâm vào miệng tử cung cô, miệng huyệt co giật mút chặt lấy tà vật nóng rực, cảm giác bị mút chặt như vậy làm hoàng tử cũng không nhịn nổi, bắn tinh dịch vào hoa tâm cô.
Cơ thể cô còn chưa kịp hết cao trào thì hoa tâm lại bị rót đầy dịch nóng, lại chìm trong vui vẻ vô tận, sâu trong cơ thể cũng phun ra lượng lớn dâm dịch.
Chất lỏng vàng óng nhạt nhạt rơi xuống, có một lượng không nhỏ rơi vào trong giày pha lê của Lọ Lem, Lọ Lem dại ra nhìn chiếc giày kia, khoé miệng chảy nước bọt.
Hoàng tử cởi hết những thứ đang bám trói trên người cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, khẽ nói với cô: "Sáng sớm mai, tôi sẽ đưa vào trong cơ thể em một cái dương vật thuỷ tinh bôi mị dược, chỉ cần mai em chịu gả cho tôi, sau khi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ giúp em lấy nó ra."
Lọ Lem không trả lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn đỉnh màn lộng lẫy, mặc cho hoàng tử mơn trớn cơ thể cô, mất hết sức chống cự.
Đêm hôm đó, khi cô nhắm mắt lại, chiếc giày pha lê chứng minh cho sự sa đoạ của cô loé lên trong bóng tối, còn cô lại không tự chủ được mà xỏ chân vào chiếc giày ấy, ngoan ngoãn để ác ma dẫn cô vào bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top