Đêm giáng sinh
Đêm Giáng Sinh – Chương 1
26/12/2016
Chương sau →
Chương 1.
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
P/s: Đây là H VĂN CÓ XÚC TU, dị ứng vui lòng click back...
image-marche-de-noel
Vào đêm Giáng Sinh, đường phố tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí tưng bừng bao trùm khắp nơi, nhưng ở góc thành phố, trong một khu nhà trọ cũ kỹ nào đó, trước cầu thang tầng bốn, Thịnh Hoan Hoan cầm hộp quà được gói rất đẹp, lòng thấp thỏm lo âu.
Nhớ lại hơn một năm trước, lần đầu tiên người hàng xóm đối diện chuyển đến, khi đem quà đến chào hỏi, cô lập tức thầm trầm trồ rằng sao anh hàng xóm mới này lại có thể đẹp trai đến thế! Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, bờ môi mỏng cộng thêm làn da trắng nõn không chút tì vết, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp hơn cả mấy oppa trên phim truyền hình, càng không cần kể đến dáng người rắn rỏi và đôi chân dài, đúng là hoàn hảo đến mức khiến tim người ta đập thình thịch.
Nhưng khi đó cô chỉ ôm suy nghĩ nhìn ngắm cho đã mắt, không định tiến thêm một bước. Mãi đến khi cô đi từ siêu thị về, tay xách hai túi gạo dầu muối dấm, lúc đi lên tầng trượt chân một cái, đúng lúc cô nghĩ một là mình ngã chết, hai là bị túi hàng đè chết thì cô lại lọt vào một vòng ôm ấm áp.
Mùi của cái ôm này rất dễ ngửi, cánh tay vững chắc như thế khiến người ta mơ màng không biết có phải mình đang biến thành công chúa được hoàng tử cứu không. Cô ngây dại ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ đẹp ngàn vàng của anh hàng xóm lập tức xịt máu mũi. Mấy túi gạo nước tương muối ăn và dấm trắng đang chuẩn bị "hạ cánh" cạnh anh biến thành vô số đoá hồng trắng xoay tròn trong không trung, đáp xuống tay anh, anh nhẹ nhàng thả cô ra, cúi người đưa "hoa hồng trắng" trên tay cho cô, cất lời bằng chất giọng có thể khiến tai người nghe có thai.
"Cô không sao chứ... Đâu có ngã, sao lại chảy máu mũi?"
Cô che mũi lại, lập tức tỉnh táo, nhận "hoa hồng" trên tay anh... Không, thực ra là cô nhận mấy túi đồ lại, nói cảm ơn một câu rồi phi như bay về nhà. Nhưng khi cô đóng sập cửa lại, hai chân nhũn ra ngồi phịch xuống đất, cô đã biết, cô không còn đường về nữa!
Cuối cùng cô quyết định tiến thêm một bước với hàng xím sát vách, cô liếc trộm hòm thư nhà anh, biết anh tên là Phó Đán, rồi mượn cớ cảm ơn anh để đến tặng quà nhiều lần. Lần đầu anh nhận, nhưng mấy lần sau anh lại từ chối làm cô trăn trở mãi, đến khi có một ngày cô phát hiện ra, anh sống độc thân, đương nhiên cũng phải tự mình xuống bếp, cô lại bắt đầu thậm thụt sống những ngày mượn gia vị của anh.
Có vay có trả thì mượn tiếp cũng không khó, sau mấy lần mượn nước tương của anh, cô trả lại anh một bình dầu hàu, anh cười nói cô quá khách sáo, đến lần sau cô lấy hết can đảm mở miệng mượn tiêu đen của anh thì anh nói cho cô biết anh để chìa dự bị ở trên khung cửa, cần gì thì cứ tự đến lấy là được.
Cô đắc ý tưởng rằng quan hệ hai người đã tiến thêm một bước, bạn bè lại nói, chẳng qua Phó Đán thấy phiền khi phải mở cửa cho cô mượn nước tương mãi thôi. Cô nản lòng thoái chí, tưởng rẳng mối tình đơn phương này sẽ nhanh chóng kết thúc, không tìm gặp anh trong thời gian dài. Mãi đến tháng trước, trên đường mở một quán xem bói nhỏ, cô vô ý thức vào ngồi, móc ra hai trăm đồng, mù mờ xin lời khuyên, nào ngời bà lão xem bói túm chặt tay cô quát.
"Không được! Hai người là lương duyên trời ban!"
"Hả?"
"Nhưng mối duyên này..."
Bà lão phồng lỗ mũi nhìn quả cầu thuỷ tinh, gật gật gù gù ra vẻ khó nói, Hoan Hoan hiểu ý lập tức đặt thêm một tờ 500 đồng lên bàn, bà lão đột nhiên phấn chấn hẳn, vui vẻ mở miệng: "Nhất định phải có lòng thì duyên mới đến, đêm vận mệnh định sẵn là vào 24 tháng 12!"
"24 tháng 12?"
"Vào đêm đó, cô nhất định phải tặng quà cho cậu ta, nếu không gặp trực tiếp được thì cũng nhất định phải đặt vào trong nhà cậu ta!"
"Hả?"
"Giống ông già Noel, món quà nhất định phải được đặt đúng vào đêm Noel thì nhiệm cụ mới được tính là hoàn thành! Nhớ kỹ, qua 12 giờ là hỏng hết!" Bà lão kia hùng hồn đập bàn gầm lên, làm cô sợ đến mức phải đồng ý.
Vài ngày sau, cô nhanh chóng mua vật liệu đan khăn quàng cổ rồi nhắn tin hỏi anh tối ngày 24 tháng 12 có gặp nhau được không. Phó Đán nói tối 24 anh có việc bận, 25 mới về. Hoan Hoan rất thất vọng, cô định hỏi có phải anh có bạn gái rồi không, nhưng cô lại không dám nói ra.
Cô nghĩ, nếu Phó Đán đã có người yêu thì chờ anh thấy món quà của cô, phát hiện được tình cảm của cô thì sẽ chủ động tạo khoảng cách với cô.
Dù thế nào, ít ra lần này cũng phải tặng quà thì mới không phí 700 đồng cô bỏ ra để xem bói...
Đêm Giáng Sinh – Chương 2
26/12/2016
← Chương trướcChương sau →
Chương 2.
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
cach-trang-tri-cay-thong-noel-23121
Quay về hiện thực từ hồi ức, Thịnh Hoan Hoan nhìn cánh cửa sắt trước mắt vẫn lạnh băng dưới ánh đèn vàng ấm áp, cố gắng nuốt nước bọt, đưa tay ra ấn chuông cửa. Tuy Phó Đán không ở nhà, chìa khoá thì lại để trên khung cửa, nhưng cô cứ thế xông vào nhà người ta thì cũng không hay lắm.
Tiếng chuông cửa vang lên xong, bốn phía lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng bài hát Noel vang lên từ mấy cửa hàng trên phố, lúc này cô cũng thật sự mong có ông già Noel, không cần tặng cô quà gì quý giá, chỉ cần tặng Phó Đán cho cô là được.
... Được rồi! Thực ra Phó Đán cũng rất quý giá...
Hoan Hoan đợi một lúc mới kiễng chân lên lấy chìa khoá trên khung cửa, kẽo kẹt mở cửa. Sau cửa là một hành lang, Hoan Hoan cởi giày, thay đôi dép của riêng cô ở trong nhà Phó Đán rồi mới vào trong.
Nhà Phó Đán lắp đèn cảm ứng, thế nên lúc cô đi vào phòng khách tự động sáng trưng, không gian trang trí đơn giản cứng nhắc, sạch sẽ không một hạt bụi, rất hợp với cái cây thông lộng lẫy được đặt trong nhà. Cây được quấn mấy dây đèn nhỏ phát nhạc, được treo đồ trang trí lấp lánh, dưới gốc cây còn đặt mấy hộp quà giả xinh xinh, không giống thứ thường thấy trong nhà của một anh chàng độc thân.
Hoan Hoan ngắm cái cây kia một lúc lâu mới lấy hết can đảm đặt hộp quà của mình vào trong đống quà làm cảnh kia, bà lão kia chỉ nói phải tận tay tặng anh hoặc đặt vào nhà anh, cũng không chỉ định phải đặt trên đầu giường anh hoặc trong tất, cô làm thế này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ ha?
Còn việc mình xông vào nhà Phó Đán đặt quà, Hoan Hoan cũng đã nghĩ ra lí do, cô sẽ nói với anh là cô mượn dấm thì tiện tay tặng quà cho anh, nghe thế khá hơn nhiều là lẻn vào nhà người ta tặng quà.
Đặt quà xong, Hoan Hoan không nỡ đi ngay mà ngồi trên sofa hết nhìn đông lại ngó tây. Lúc đầu kết cấu nhà Phó Đán cũng giống nhà cô, chỉ là khác nhau hướng phải hướng trái, nhưng hình như trước khi dọn vào anh đã sửa hết một loạt, lần nào Hoan Hoan đến, nhìn phía sau phòng khách không có tường liền nhau cũng đều không đoán được cửa phòng ở đâu.
Không biết phòng ngủ anh trông thế nào? Cô không kìm được nhào lên ghế sofa, vùi mặt vào trong gối, hít hà một lúc, hy vọng có thể ngửi thấy hơi thở quen thuộc của anh. Phó Đán không có thói quen xịt nước hoa cologne, nhưng lúc nào người anh cũng thoang thoảng một mùi rất dễ chịu, giống mùi bình minh hoặc mùi đêm tối, tuy cô cũng chẳng rõ mùi đêm tối ra sao và mùi bình minh thế nào.
Hoan Hoan lăn lộn trên sofa một lúc lâu, cọ cọ đến mức tai đỏ hết lên mới lưu luyến đứng dậy định đi về, nhưng lúc bước chân xuống lại như bị thứ gì cuốn lấy, cô cúi đầu nhìn xuống chân, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.
Không biết dưới sofa thò ra một cái xúc tu màu hồng từ lúc nào, cuốn lấy mắt cá chân của cô từ từ bò lên trên. Hoan Hoan trợn mắt lên, véo véo má mình để chắc chắn thứ đó không phải ảo giác. Lúc này đột nhiên thò ra một cái xúc tu khác, trói luôn hai chân cô lại, trong tiếng hét hoảng loạn sợ hãi của Hoan Hoan, cô ngã nhoài ra đất, hàng loạt xúc tu trườn ra từ bốn phía, hai tay cô bị kéo cao lên, kéo thẳng về phía góc tường.
Giữa cơn hỗn loạn, Hoan Hoan bất lực nhìn bức tường không có lấy một kẽ hở, khi chạm vào cô, vách tường cứng rắn lại đột nhiên nhúc nhích nổi lên từng vòng sóng rồi sau đó sự im lặng lại nhanh chóng bao trùm, trong phòng khách trống trải chỉ còn ánh đèn trên cây thông nhấp nha nhấp nháy, phát ra tiếng nhạc vui tai.
Đêm Giáng Sinh – Chương 3
26/12/2016
← Chương trướcChương sau →
Chương 3.
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
"Hu hu... Không... Buông tôi ra a a a a cứu a a a a a!"
Không gian sau bức tường là một thế giới khác, hang động như thuỷ tinh phản chiếu ánh sáng xanh như băng, đẹp nên thơ như cảnh mộng, tiếc thay Hoan Hoan chẳng có tâm trí mà trầm trồ trước mấy thứ này, cô liều mạng giãy dụa mong muốn thoát khỏi mấy cái xúc tu kia, nhưng cô càng giãy thì xúc tu càng cuốn chặt.
Nếu cô bình tĩnh lại thì sẽ phát hiện mấy cái xúc tu mềm mại kia không hề muốn hại cô, thực ra nó còn tránh để cô va chạm, nhưng bị mấy cái xúc tu trói chặt, Hoan Hoan hét còn chưa hết, làm gì có tâm trạng mà quan sát suy nghĩ.
Một lúc lâu, cuối cùng xúc tu cũng dừng kéo, Hoan Hoan thở hồng hộc trợn mắt lên không biết có nên gào tiếp hay không, cơ thể cô bị treo lơ lửng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trước mặt.
"Sao cô lại ở trong nhà tôi?"
Hoan Hoan ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phó Đán khoanh tay trước ngực, dựa vào tường xanh lạnh lùng nhìn cô. Bình thường anh luôn mỉm cười trước mặt cô nên thái độ lúc này khiến Hoan Hoan vô cùng căng thẳng, cô mấp máy môi nhưng không thốt ra được câu nào giải thích, vì lẽ lúc này Phó Đán đang trần như nhộng nhìn chằm chằm cô.
Cô đã phát hiện da mặt Phó Đán trắng nõn không tì vết từ lâu, nhưng bây giờ cô mới biết toàn thân anh từ trên xuống dưới cũng không có một khuyết điểm nào. Cặp chân dài cơ bắp khoẻ khoắn, bờ mông cong săn chắc, điều đáng tiếc duy nhất là cơ ngực bị tay anh che một phần, không thể nhìn trọn vẹn được, dù vậy đường nét trập trùng rắn rỏi vẫn khiến tim người nhìn loạn nhịp.
Đương nhiên Hoan Hoan vẫn rất ái ngại bỏ qua bộ phận quan trọng nhất giữa hai chân anh, có thể là vì càng không nhìn được thì càng muốn nhìn nên thậm chí cô còn quên mất nỗi sợ hãi bị xúc tu trói.
Dường như Phó Đán rất bất mãn với vẻ đỏ mặt đưa mắt lung tung của cô, anh thả tay xuống bước lên phía trước, Hoan Hoan vô tình nhìn thấy hai chấm đỏ trước ngực anh nên cả người đỏ bừng, nóng rực như bốc cháy. Lúc này xúc tu đột nhiên chạm vào mông cô, làm cô sợ hãi tỉnh táo lại.
"Đêm nay... sao cô lại vào nhà tôi? Rõ ràng tôi đã bảo hôm nay tôi bận rồi còn gì?"
Giọng Phó Đán hơi kích động, hai má cũng đỏ ửng lên, xúc tu trói trên người cô cũng từ từ di chuyển, từ từ xé quần áo của cô. Hoan Hoan vặn vẹo một cái, một cái xúc tu quấn lấy quần của cô rồi xoạt một cái, lột bỏ lớp vải dày ấy ra. Cô sợ hãi hét lên rồi lại không dám cử động lung tung, đáng thương nói: "Tôi... Tôi đến tặng quà... Không, tôi... tôi đến mượn tiêu đen, không... mượn... mượn dấm."
"Cô không vào bếp..." Phó Đán thở hổn hển, như đang cố nhịn cái gì đó, cặp mắt đen như vực sâu, nhìn xoáy vào cô như hận không thể hút cô vào: "Em.. Em còn cựa quậy lung tung trên sofa của tôi... Toàn là... Mùi của em..."
"Tôi... tôi... tôi không biết, tôi không cố ý... Xin lỗi, tôi giặt sạch ghế sofa cho anh nhé?"
Hoan Hoan không biết mình lây lên đó mùi gì nhưng cô sợ anh sẽ ghét cô, hốt hoảng cố gắng cứu vãn tình hình. Nhưng Phó Đán chỉ lắc đầu một cái, như dồn hết sức bình sinh, đứt quãng nói: "Không kịp nữa rồi... Em không nên... Đến vào tối nay... Còn để lại mùi của em..."
"A... Không không không không..."
Roẹt một cái, xúc tu trên người Hoan Hoan bỗng vung mạnh lên, xé tan áo khoác của cô thành từng mảnh, giữa tiếng cầu xin bất lực của cô, xúc tu banh hai chân cô ra, co cặp chân đi tất chân màu trắng sang hai bên, để lộ ra chiếc quần lót ren che nơi riêng tư.
Bảo vệ: [Đọc Mục lục để biết pass] Đêm Giáng Sinh – Chương 4 (Xúc tu – 18+)
26/12/2016
← Chương trướcChương sau →
Chương 4.
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
Hoan Hoan cố gắng khép hai chân lại nhưng cô dồn hết sức cũng không làm cái xúc tu mảy may nhúc nhích, những cái xúc tu khác bắt đầu không kiêng dè mơn trớn da thịt cô, đồng thời kéo lớp tất chân tôn lên vẻ thuần khiết của cô ra, khi Hoan Hoan sắp bật khóc thì Phó Đán nghiêng người ra trước, nâng cằm cô lên hôn thật sâu.
Nháy mắt, Hoan Hoan kinh ngạc đến quên cả khóc, lập tức bị cuốn vào vòng xoáy mê loạn. Môi lưỡi anh điêu luyện cuốn lấy cái lưỡi mềm của cô, ép cô điên cuồng với anh. Hơi thở của anh ập đến làm cô say mê, nước bọt anh như chứa sắc xuân làm toàn thân cô nóng đến nhũn ra, không còn sức ngăn cản xúc tu.
Khi Phó Đán rời khỏi môi cô thì hai mắt Hoan Hoan đã ngập nước, toàn thân lâng lâng không nghĩ được gì. Phó Đán liếm nhẹ lên tai cô, làm cô khẽ rên rỉ, xúc tu tà ác nhân cơ hội lướt qua quần lót cô, mang đến cảm giác kì lạ, lớp vải trắng như tuyết bắt đầu ươn ướt, đám cỏ lơ thơ phía dưới lúc ẩn lúc hiện.
"Em còn thơm hơn trong tưởng tượng của tôi..."Anh rên rỉ bên tai cô, giọng du dương, Hoan Hoan chìm trong bể tình, cố gắng thân mật với anh hơn nữa, đột nhiên anh lại ôm trán, lảo đảo lùi lại: "Không... Tôi không thể làm vậy với em được..."
Lớp băng phía sau lập tức tạo thành một cái ghế trong suốt lấp lánh, đỡ lấy cơ thể lảo đảo của anh, hai tay anh ôm đầu, đau khổ lẩm bẩm: "Tại sao đêm nay em lại đến... Rõ ràng đêm nay... nguy hiểm nhất... Chìa khoá... tôi... tôi đã biết... sao lại... phạm phải... sai lầm như thế..."
Hoan Hoan lúng túng nhìn anh, lờ mờ cảm nhận được xúc tu trói cô hơi lỏng ra, nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại ngẩng đầu lên, nở nụ cười lạnh lùng với cô.
Nụ cười đó không chút ấm áp, ánh mắt lại cực kỳ mãnh liệt, làm người ta run lên, cùng lúc này, đám xúc tu vốn đang im lìm bỗng phát cuồng lên lần nữa, chúng không chút do dự cởi quần lót cô ra, siết lấy tứ chi cô chặt hơn, xé tan lớp quần áo che thân, ba cái xúc tu như con trăn đỏ sẫm trườn ra, banh cái miệng tà ác ra ngậm lấy ba điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cô.
"Ư ư... Đừng chạm vào đó... Lạ quá... A a... Đừng... Đừng mà..."
Trong miệng trăn có cái lưỡi tách nhánh, kẹp lấy hai nhũ hoa và hoa hạch run run trên cánh hoa cô, rồi đầu lưỡi lại thăm dò khẽ đâm nhẹ, đâm vào ba điểm này, cũng từ từ bơm vào cơ thể cô một thứ chất lỏng kì dị.
Miệng xúc tu vừa ấm vừa mềm, ra sức mút lấy ba điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, nhưng đầu lưỡi nhọn đâm vào cơ thể cô thì lại rất lạnh, mang đến cho Hoan Hoan cảm giác kích thích vừa nóng vừa lạnh. Nhờ chất lỏng kì dị được bơm vào cơ thể, từ sâu trong người Hoan Hoan có cảm giác nóng rực, cô vừa nóng lại vừa thấy trống rỗng, cơ thể giãy dụa mong được lấp đầy, nhưng mấy cái xúc tu xấu xa chỉ liên tục cọ xát trên người cô, càng làm tăng thêm khát vọng trong cơ thể cô.
Phó Đán ngồi trên tay vịn ghế băng, mỉm cười nhìn cô bị xúc tu tháo túng, dần dần trở nên quyến rũ gợi cảm, nếu Hoan Hoan còn có thể tỉnh táo mà quan sát thì sẽ phát hiện mái tóc đen nhánh của anh nay đã trắng bạc như tuyết, tăng thêm vẻ ma mị cho cặp mắt đen láy.
Khi xúc tu dừng bơm chất lỏng thì toàn thân Hoan Hoan đã đỏ ửng lên, đầu ù ù, cô cúi đầu nhìn xúc tu đang mút lấy cơ thể cô cũng không thấy sợ sệt nữa.
Mỗi cái xúc tu bám trên người cô có kích cỡ khác nhau, nhìn rất đáng sợ, nhưng bên ngoài mỗi xúc tu đều rất mềm mại, âm ẩm và ấm áp, giờ siết cô cũng không mạnh như lúc đầu, không làm cô thấy đau, lại thêm nếp nhăn trên đầu cũng thi thoảng nhô lên, khi lướt qua những chỗ nhạy cảm của cô sẽ mang đến khoái cảm trước đó cô chưa từng nếm thử.
← Chương trướcChương sau →
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~
RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR
Trang 2
← Chương trướcChương sau →
Chương 5.
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
Dưới sự kích thích của mị dược và xúc tu, cơ thể người con gái chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác vui sướng của tình dục, nhưng cô vẫn hơi lo sợ, không hiểu sao mình lại chìm đắm trong cảm giác này, huống chi tư thế đáng xấu hổ của cô còn bị Phó Đán nhìn từ đầu đến cuối, điều này càng làm Hoan Hoan thấy phức tạp hơn.
Ba con trăn cuối cùng cũng nhả ra, rời khỏi những chỗ nhạy cảm của cô, nhưng ba điểm này đã bị trêu chọc đến mức vừa sưng vừa đỏ, u cốc giữa hai chân cũng không kém phần hăng hái chảy ra chất lỏng óng ánh, dính lên lưỡi của trăn, Hoan Hoan run người lên rên rỉ, thèm khát được an ủi nhiều hơn nữa rồi lại nghi ngờ mình không nên như vậy.
Cô ngẩng đầu bất lực nhìn Phó Đán thì thấy anh đang cầm hộp quà cô đặt dưới cây thông noel, không nhanh không chậm kéo ruy băng ra, xé lớp giấy gói. Nhìn anh lấy chiếc khăn quàng cổ màu xanh xám ra, Hoan Hoan run mạnh hơn. Lúc này, xúc tu đùa bỡn, mị dược đã bắt đầu ngấm, dường như cũng không còn quan trọng, với cô, quan trọng nhất vẫn là anh có thể chấp nhận mình.
Trước sự thấp thỏm chờ đợi của cô, đầu tiên Phó Đán lộ vẻ bối rối, rồi đột nhiên đưa khăn lên mũi hít thật sâu, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên liếm môi nói: "Người Trái Đất như em... trong những ngày lễ thế này, tặng người khác giới khăn quàng tự tay đan, là rất có khả năng sẽ tỏ tình đúng không?"
"... Tôi... Tôi..."
"Hoan Hoan, tôi biết em thích tôi, nhưng tôi không biết em thích đến mức nào nên vẫn luôn cố gắng không quá thân mật với em... Nhưng bây giờ tôi không muốn kiên nhẫn nữa, nếu em thích tôi, vậy hãy trao tất cả cho tôi đi..."
Anh cầm khăn, mỉm cười với cô, nhìn rất dịu dàng, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của cô thì lại rực lên vẻ tham lam chưa từng thấy, một anh chàng đẹp trai tóc bạc mắt đen, đẹp đến mức không thật, cứ như không phải người của thế gian này. Cùng lúc này, xúc tu từ từ đưa cô đến gần, cơ thể Hoan Hoan bị kéo cao lên không trung, còn Phó Đán lại ngồi trên ghế băng, thế nên cảnh khe hở u cốc chảy ra mật ngọt hoàn toàn lộ ra trước mắt anh không chút che giấu.
"Đừng... Đừng nhìn... A..."
Hoan Hoan muốn khép chân lại theo bản năng, nhưng xúc tu quấn chặt lấy làm cô không thể cử động, vài cái xúc tu khác biến thành thịt hình dây thừng, giác mút trên đó bám lên hai cánh hoa giữa chân cô, kéo lớp cánh mịn màng e lệ ấy ra, hoàn toàn vạch trần nơi bí mật nhất của cô.
"Sao lại không nhìn? Em thơm như thế, lại đáng yêu thế này..."
Phó Đán thong dong quàng khăn vào cổ, ngón tay thon thon đùa giỡn hoa hạch đã sưng lên của cô, vui vẻ chơi với miệng huyệt phập phồng vì bị xúc tu kéo ra. Đoá hoa chưa bao giờ bị khai phá từ từ nở rộ, nhưng vẫn ngây thơ chưa lõi sự đời như lúc đầu, làm con quái vật đói khát trong anh càng điên cuồng, anh ghé sát mặt vào, khẽ ngửi nhuỵ hoa toả ra hương thơm, lộ ra vẻ say sưa.
Hoan Hoan nhắm mắt lại, cố không nhìn cảnh anh ở giữa hai chân cô khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng xúc tu lại bắt đầu xoa bóp ngực cô. Vừa bị tiêm mị dược, lại bị trêu chọc đến phát điên thì sao chịu nổi sự xoa bóp như thế, bắt đầu cử động theo nhịp của xúc tu, mang đến cảm giác vui sướng lâng lâng cho cơ thể cô.
Khi cuối cùng Hoan Hoan không nhịn nổi mà rên rủ là lúc Phó Đán ngoắc tay móc lên hoa hạch sưng đỏ, cái lưỡi điêu luyện vươn vào khe hở giữa hai cánh hoa. Kỹ xảo điêu luyện kích thích Hoan Hoan cong người lên, mở to hai mắt, khó tránh nhìn thấy hình ảnh anh đưa lưỡi vào hoa huyệt đầy dâm loạn.
"Đừng liếm... Đừng... Đừng liếm nó... Bẩn lắm... Bẩn lắm a a a a a a... A... Ưm..."
Tiếng chống cự hoảng hốt dần biến thành tiếng rên đầy gợi cảm, dưới sự dẫn dắt của xúc tu, Hoan Hoan rướn cao hông, nhịp nhàng phối hợp theo tần suất ra vào của anh, tưa lưỡi không ngừng cọ vào vách tường của cô, đánh thức dục vọng trong cơ thể cô, đốt cháy mị dược vừa được tiêm vào cơ thể, khiến cô sung sướng không ngừng.
Bảo vệ: Đêm Giáng Sinh – Chương 5 (Xúc tu – 18+)
26/12/2016
← Chương trướcChương sau →
Chương 5.
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
Dưới sự kích thích của mị dược và xúc tu, cơ thể người con gái chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác vui sướng của tình dục, nhưng cô vẫn hơi lo sợ, không hiểu sao mình lại chìm đắm trong cảm giác này, huống chi tư thế đáng xấu hổ của cô còn bị Phó Đán nhìn từ đầu đến cuối, điều này càng làm Hoan Hoan thấy phức tạp hơn.
Ba con trăn cuối cùng cũng nhả ra, rời khỏi những chỗ nhạy cảm của cô, nhưng ba điểm này đã bị trêu chọc đến mức vừa sưng vừa đỏ, u cốc giữa hai chân cũng không kém phần hăng hái chảy ra chất lỏng óng ánh, dính lên lưỡi của trăn, Hoan Hoan run người lên rên rỉ, thèm khát được an ủi nhiều hơn nữa rồi lại nghi ngờ mình không nên như vậy.
Cô ngẩng đầu bất lực nhìn Phó Đán thì thấy anh đang cầm hộp quà cô đặt dưới cây thông noel, không nhanh không chậm kéo ruy băng ra, xé lớp giấy gói. Nhìn anh lấy chiếc khăn quàng cổ màu xanh xám ra, Hoan Hoan run mạnh hơn. Lúc này, xúc tu đùa bỡn, mị dược đã bắt đầu ngấm, dường như cũng không còn quan trọng, với cô, quan trọng nhất vẫn là anh có thể chấp nhận mình.
Trước sự thấp thỏm chờ đợi của cô, đầu tiên Phó Đán lộ vẻ bối rối, rồi đột nhiên đưa khăn lên mũi hít thật sâu, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên liếm môi nói: "Người Trái Đất như em... trong những ngày lễ thế này, tặng người khác giới khăn quàng tự tay đan, là rất có khả năng sẽ tỏ tình đúng không?"
"... Tôi... Tôi..."
"Hoan Hoan, tôi biết em thích tôi, nhưng tôi không biết em thích đến mức nào nên vẫn luôn cố gắng không quá thân mật với em... Nhưng bây giờ tôi không muốn kiên nhẫn nữa, nếu em thích tôi, vậy hãy trao tất cả cho tôi đi..."
Anh cầm khăn, mỉm cười với cô, nhìn rất dịu dàng, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của cô thì lại rực lên vẻ tham lam chưa từng thấy, một anh chàng đẹp trai tóc bạc mắt đen, đẹp đến mức không thật, cứ như không phải người của thế gian này. Cùng lúc này, xúc tu từ từ đưa cô đến gần, cơ thể Hoan Hoan bị kéo cao lên không trung, còn Phó Đán lại ngồi trên ghế băng, thế nên cảnh khe hở u cốc chảy ra mật ngọt hoàn toàn lộ ra trước mắt anh không chút che giấu.
"Đừng... Đừng nhìn... A..."
Hoan Hoan muốn khép chân lại theo bản năng, nhưng xúc tu quấn chặt lấy làm cô không thể cử động, vài cái xúc tu khác biến thành thịt hình dây thừng, giác mút trên đó bám lên hai cánh hoa giữa chân cô, kéo lớp cánh mịn màng e lệ ấy ra, hoàn toàn vạch trần nơi bí mật nhất của cô.
"Sao lại không nhìn? Em thơm như thế, lại đáng yêu thế này..."
Phó Đán thong dong quàng khăn vào cổ, ngón tay thon thon đùa giỡn hoa hạch đã sưng lên của cô, vui vẻ chơi với miệng huyệt phập phồng vì bị xúc tu kéo ra. Đoá hoa chưa bao giờ bị khai phá từ từ nở rộ, nhưng vẫn ngây thơ chưa lõi sự đời như lúc đầu, làm con quái vật đói khát trong anh càng điên cuồng, anh ghé sát mặt vào, khẽ ngửi nhuỵ hoa toả ra hương thơm, lộ ra vẻ say sưa.
Hoan Hoan nhắm mắt lại, cố không nhìn cảnh anh ở giữa hai chân cô khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng xúc tu lại bắt đầu xoa bóp ngực cô. Vừa bị tiêm mị dược, lại bị trêu chọc đến phát điên thì sao chịu nổi sự xoa bóp như thế, bắt đầu cử động theo nhịp của xúc tu, mang đến cảm giác vui sướng lâng lâng cho cơ thể cô.
Khi cuối cùng Hoan Hoan không nhịn nổi mà rên rủ là lúc Phó Đán ngoắc tay móc lên hoa hạch sưng đỏ, cái lưỡi điêu luyện vươn vào khe hở giữa hai cánh hoa. Kỹ xảo điêu luyện kích thích Hoan Hoan cong người lên, mở to hai mắt, khó tránh nhìn thấy hình ảnh anh đưa lưỡi vào hoa huyệt đầy dâm loạn.
"Đừng liếm... Đừng... Đừng liếm nó... Bẩn lắm... Bẩn lắm a a a a a a... A... Ưm..."
Tiếng chống cự hoảng hốt dần biến thành tiếng rên đầy gợi cảm, dưới sự dẫn dắt của xúc tu, Hoan Hoan rướn cao hông, nhịp nhàng phối hợp theo tần suất ra vào của anh, tưa lưỡi không ngừng cọ vào vách tường của cô, đánh thức dục vọng trong cơ thể cô, đốt cháy mị dược vừa được tiêm vào cơ thể, khiến cô sung sướng không ngừng.
← Chương trướcChương sau →
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~
RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR
Trang 2 / 2
← Chương trước
Chương 6.
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
Tiếng chùn chụt vang vọng trong động băng, bốn phía cũng ẩn ẩn hiện hiện cái bóng mờ ám của hai người. Cô gái bị vô số xúc tu trói chặt, bị dâng lên cho người đàn ông ngồi trên ngai vàng bằng băng, dang rộng hai chân để mặc anh thưởng thức mật ngọt xử nữ.
Cô gái bị xúc tu không ngừng đùa bỡn, không hề có chút phản kháng, ngửa đầu lắc lắc mái tóc dài rên rỉ, một chân cô bị xúc tu trói gập cong lại, một chân thì hơi cong lên đung đưa lơ lửng trên không , chiếc tất trắng bị xé rách và ngón chân xinh xinh thi thoảng cọ vào vai anh, gây ra cảm giác nhồn nhột.
Đầu lưỡi anh dịu dàng luồn vào nếp nhăn trong hoa huyệt, chọn chỗ nhuỵ hoa yếu ớt nhất của cô rồi ra sức chọc vào, mỗi một lần chọc vào lại chảy ra từng luồng sóng khoái cảm, mật ngọt tí tách chảy ra khỏi miệng huyệt bị anh tham lam uống hết.
Xúc tu càng thêm kích động, chúng đùa giỡn rốn cô, nâng hai gò bồng đào của cô lên mút, cọ cọ vào xương quai xanh của cô, thậm chí còn luồn nhẹ vào trong tai cô, làm cô không kìm được run rẩy.
"Thích không? Hoan Hoan đáng yêu của tôi..."
Tuy hắn đang nâng phần dưới của cô lên liếm mút nhưng giọng nói gợi cảm mê người vẫn vang bên tai cô, Hoan Hoan bất lực thở dốc, từ từ đong đưa eo, hoảng hốt kêu lên: "Thích... A... Thoải mái quá..."
"Trao hết cho tôi đi, được không?" Giọng anh rất dịu dàng, dường như khiến cô tan chảy trong đó: "Nhận lấy tôi, Trở thành suối nguồn sinh mệnh của tôi... Sinh con nối dõi cho tôi..."
... Thế này có tính là thiết lập quan hệ không? Hoan Hoan lúng túng nghĩ, nhưng lúc này cô nào còn sức nghĩ nhiều. Anh là người trong lòng cô từ lâu, còn cơ thể cô lại khao khát cảm giác vui sướng kì dị này, cô chỉ mong Phó Đán có thể tiếp tục yêu thương cô, xúc tu có thể không ngừng trêu chọc cô, dường như những vấn đề khác cũng không còn quan trọng nữa. Thế là cô ngoan ngoãn nói được, rồi Phó Đán đứng dậy, lấy cái trụ thịt rất lớn phía dưới ra.
Xúc tu quanh cô có nhiều màu khác nhau, dù đều là màu đỏ nhưng độ đậm nhạt khác nhau, côn thịt của anh cũng vậy, có chỗ hồng phấn, có chỗ đỏ đậm, nhưng làm người ta giật mình nhất là vật phía dưới của anh không phải dương vật bóng loáng như bình thường mà giống như trụ thịt do vô số xúc tu quấn thành, trên thân có vô số nếp nhăn, phía trên còn nhô ra hột thịt và gai thịt, nhìn rất đáng sợ.
Hoan Hoan nhát gan hướng nội từ trước đến nay cũng không có cơ hội quan sát kỹ cậu bé của đàn ông Trái Đấ, thế nên cô chỉ thấy vật dưới thân Phó Đán hơi đáng sợ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ mong nó có thể nhanh chóng tiến vào trong cô, lấp đầy cảm giác trống rỗng không tên ấy.
Phó Đán nâng eo cô lên, để trụ thịt cọ cọ hai vòng trước cánh hoa ướt đẫm của cô, khiến cô hổn hển liên tục mới mỉm cười tiến vào trong cơ thể cô.
Nháy mắt đó, khoái cảm mãnh liệt như điện giât vọt thẳng ra tứ chi trăm xương cô từ nơi hai người kết hợp, Hoan Hoan gần như tắc thở, rồi sau đó Phó Đán lại rướn lên thêm, trụ thịt thô to chen vào giữa cánh hoa e lệ, còn chưa vào được đến một phần ba trong cô, khoái cảm trời long đất lở đã khiến cô run rẩy phun ra một lượng lớn dâm dịch, lập tức ngất đi.
Nụ cười trên mặt Phó Đán hơi cứng lại, từ từ đi ra khỏi cơ thể cô, Hoan Hoan mới từ từ tỉnh lại, cô thở dồn dập, hai mắt dại ra, hoàn toàn không tỉnh táo được, chỉ nghe anh ậm ừ nói: "Xin lỗi, cơ thể tôi quá kích thích với em, tôi không nên nóng ruột như thế."
Nói xong anh quay lại ngồi lên ghế băng, khẽ vung tay lên, xúc tu lại kéo hai chân cô lên cao, hoàn toàn lộ ra đoá hoa đã bị khai hoá, rồi một cái xúc tu khác biến thành hình côn thịt của người Trái Đất, từ từ đưa về phía đoá hoa mềm mại.
Bảo vệ: Đêm Giáng Sinh – Chương 6 (20+)
26/12/2016
← Chương trước
Chương 6.
Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
Tiếng chùn chụt vang vọng trong động băng, bốn phía cũng ẩn ẩn hiện hiện cái bóng mờ ám của hai người. Cô gái bị vô số xúc tu trói chặt, bị dâng lên cho người đàn ông ngồi trên ngai vàng bằng băng, dang rộng hai chân để mặc anh thưởng thức mật ngọt xử nữ.
Cô gái bị xúc tu không ngừng đùa bỡn, không hề có chút phản kháng, ngửa đầu lắc lắc mái tóc dài rên rỉ, một chân cô bị xúc tu trói gập cong lại, một chân thì hơi cong lên đung đưa lơ lửng trên không , chiếc tất trắng bị xé rách và ngón chân xinh xinh thi thoảng cọ vào vai anh, gây ra cảm giác nhồn nhột.
Đầu lưỡi anh dịu dàng luồn vào nếp nhăn trong hoa huyệt, chọn chỗ nhuỵ hoa yếu ớt nhất của cô rồi ra sức chọc vào, mỗi một lần chọc vào lại chảy ra từng luồng sóng khoái cảm, mật ngọt tí tách chảy ra khỏi miệng huyệt bị anh tham lam uống hết.
Xúc tu càng thêm kích động, chúng đùa giỡn rốn cô, nâng hai gò bồng đào của cô lên mút, cọ cọ vào xương quai xanh của cô, thậm chí còn luồn nhẹ vào trong tai cô, làm cô không kìm được run rẩy.
"Thích không? Hoan Hoan đáng yêu của tôi..."
Tuy hắn đang nâng phần dưới của cô lên liếm mút nhưng giọng nói gợi cảm mê người vẫn vang bên tai cô, Hoan Hoan bất lực thở dốc, từ từ đong đưa eo, hoảng hốt kêu lên: "Thích... A... Thoải mái quá..."
"Trao hết cho tôi đi, được không?" Giọng anh rất dịu dàng, dường như khiến cô tan chảy trong đó: "Nhận lấy tôi, Trở thành suối nguồn sinh mệnh của tôi... Sinh con nối dõi cho tôi..."
... Thế này có tính là thiết lập quan hệ không? Hoan Hoan lúng túng nghĩ, nhưng lúc này cô nào còn sức nghĩ nhiều. Anh là người trong lòng cô từ lâu, còn cơ thể cô lại khao khát cảm giác vui sướng kì dị này, cô chỉ mong Phó Đán có thể tiếp tục yêu thương cô, xúc tu có thể không ngừng trêu chọc cô, dường như những vấn đề khác cũng không còn quan trọng nữa. Thế là cô ngoan ngoãn nói được, rồi Phó Đán đứng dậy, lấy cái trụ thịt rất lớn phía dưới ra.
Xúc tu quanh cô có nhiều màu khác nhau, dù đều là màu đỏ nhưng độ đậm nhạt khác nhau, côn thịt của anh cũng vậy, có chỗ hồng phấn, có chỗ đỏ đậm, nhưng làm người ta giật mình nhất là vật phía dưới của anh không phải dương vật bóng loáng như bình thường mà giống như trụ thịt do vô số xúc tu quấn thành, trên thân có vô số nếp nhăn, phía trên còn nhô ra hột thịt và gai thịt, nhìn rất đáng sợ.
Hoan Hoan nhát gan hướng nội từ trước đến nay cũng không có cơ hội quan sát kỹ cậu bé của đàn ông Trái Đấ, thế nên cô chỉ thấy vật dưới thân Phó Đán hơi đáng sợ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ mong nó có thể nhanh chóng tiến vào trong cô, lấp đầy cảm giác trống rỗng không tên ấy.
Phó Đán nâng eo cô lên, để trụ thịt cọ cọ hai vòng trước cánh hoa ướt đẫm của cô, khiến cô hổn hển liên tục mới mỉm cười tiến vào trong cơ thể cô.
Nháy mắt đó, khoái cảm mãnh liệt như điện giât vọt thẳng ra tứ chi trăm xương cô từ nơi hai người kết hợp, Hoan Hoan gần như tắc thở, rồi sau đó Phó Đán lại rướn lên thêm, trụ thịt thô to chen vào giữa cánh hoa e lệ, còn chưa vào được đến một phần ba trong cô, khoái cảm trời long đất lở đã khiến cô run rẩy phun ra một lượng lớn dâm dịch, lập tức ngất đi.
Nụ cười trên mặt Phó Đán hơi cứng lại, từ từ đi ra khỏi cơ thể cô, Hoan Hoan mới từ từ tỉnh lại, cô thở dồn dập, hai mắt dại ra, hoàn toàn không tỉnh táo được, chỉ nghe anh ậm ừ nói: "Xin lỗi, cơ thể tôi quá kích thích với em, tôi không nên nóng ruột như thế."
Nói xong anh quay lại ngồi lên ghế băng, khẽ vung tay lên, xúc tu lại kéo hai chân cô lên cao, hoàn toàn lộ ra đoá hoa đã bị khai hoá, rồi một cái xúc tu khác biến thành hình côn thịt của người Trái Đất, từ từ đưa về phía đoá hoa mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top