Em, Anh và Cô ấy
Ho Chi Minh,
- 18/07/2018 -
Tình cảm của em và anh là cây bút, khi viết hết một bản tình ca, cây bút ấy sẽ không thể dùng được nữa.
Không ai cho rằng mình không phải là kẻ lừa dối, và sẽ chẳng có một ai đảm bảo rằng mình không phải là kẻ bị lừa dối.
Đành thôi ai ơi, duyên đã lỡ ta không thể gặp lại nhau. Em đã từng đến bên anh, chỉ để anh trở thành những ngày xanh của em và của cả những ngày sau. Và rồi sau đó, anh mang đến cho cuộc đời em cả một bầu trời thương nhớ, anh mang đến cho em những ngày tháng thanh xuân đúng nghĩa,.. Em vẫn còn nhớ lúc anh âu yếm nhìn em, ân cần chăm sóc em như thể đối với anh, em là duy nhất. Em yêu anh, anh yêu em, hai chúng ta yêu nhau. Một tình yêu chỉ có nhớ nhung, chỉ có sự chân thành mà cả hai ta dành cho nhau.
Tình yêu của ta đã từng là bản nhạc, bỗng chốc trở nên nhạt nhoà khi cây bút viết nên bản tình ca ấy đã "hết mực". Khi em hỏi anh "Có phải anh đã thương người khác rồi phải không?". Thì câu trả lời em nhận được chỉ là sự im lặng, điều đó cũng đã chứng minh rằng duyên của ta đã hết. Kể từ lần đó, em đã cố gắng học cách yêu anh nhiều hơn những gì em có, nhưng, cũng chẳng thay đổi được điều gì...
Hay là do em đã quá tin tưởng vào tình cảm này của chúng ta, hay là do em đã quá ngu ngốc khi luôn nghĩ rằng em chỉ là duy nhất? Bầu trời thanh xuân của em bỗng chốc hoá màu u buồn khi anh đã có một ai khác. Ừ thì em chẳng thể nào cấm được anh, tình cảm mà, đâu phải cứ muốn là sẽ có đâu anh nhỉ?
Anh có bao giờ nghĩ rằng, để quên đi một người ta đã từng yêu sâu đậm là rất khó không anh?
Em đã khóc rất nhiều, nhưng rồi chợt nhận ra rằng, tại sao em lại phải khóc cho một người con trai đã không còn yêu em? Nhưng không, em vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục những chuỗi ngày dài khi không có anh. Khi quen anh, em đã từng nghĩ rằng, liệu rằng sau này khi ta không còn là của nhau nữa, thì em vẫn có thể tiếp tục sống tốt, em đã sai, đã rất sai khi đã nghĩ một cách ngu xuẩn như vậy... Vắng anh, em như vắng cả một bầu trời.
Tại sao lúc trước ta lại đến với nhau như vậy, tình yêu dễ đến rồi lại cũng lại lạnh lùng ra đi. Anh đã từng là cả thế giới của em, là tất cả những gì mà em có được, nhưng giờ đây, thế giới của em đã thuộc về một người khác. Phải chăng, em và anh đã để lạc mất nhau?
Em không can tâm khi chia sẻ anh cho cô ấy. Em sợ rằng cô ấy sẽ chẳng thể yêu thương anh như em đã từng.
Nụ cười của em đã từng là nắng, giờ đây đã vội vụt tắt khi thấy anh.
Có bao giờ anh buồn, có bao giờ anh quay đầu lại và thương xót cho em? Có bao giờ anh biết, cô đơn đã bám lấy em suốt cả quãng thời gian dài? Em đã từng mơ, mơ những giấc mơ xa vời, những giấc mơ tưởng chừng về anh và em, nay, đã hoá ác mộng... Anh hãy mang đi đi, mang đi hết những tình cảm của anh dành cho em sang cho một ai đó cần hơn, anh hãy quên đi, quên đi những lời hứa mà ta đã dành cho nhau...
Em ước rằng, ta đã chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau, dẫu biết rằng những năm tháng ấy là những ngày yên vui nhất đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top