chương 1
Đ-Đau quá...
Lại là cảm giác này, mình đang mơ ư?! Thật tối tăm, cảm giác như chỉ có mình cô.
Có ai không? Làm ơn!! Ai đó cũng được trả lời tôi đi... Làm ơn hãy lên tiếng đi...
Thật đau... Mà cũng thật lạnh lẽo...
Xa xa cô nghe được một tiếng ồn, âm thanh rất hỗn loạn nhưng nó mỗi lúc lại càng nghe rõ hơn.
Cứu thương?! Gọi xe? Là chuyện gì thế! Cô nhíu nhíu mày lại trên đầu liền truyền đến cảm giác đau đớn, từ trên đầu chảy xuống một chất lỏng nóng ấm xộc vào mũi cô toàn là mùi máu cả người cô đau như vừa bị một chiếc xe tải đâm trúng.
A!! Xe tải? Xe...tải... Đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Cô bị tai nạn do một chiếc xe tải loại nhỏ đâm trúng, vậy đây chắc chắn là mơ rồi nhưng mà tại sao lần nào cũng giống y như nhau vậy? Mỗi lần mơ về nó thì giấc mơ lại chân thật đến lạ kì, cảm giác đau đớn đó lại rõ mồn một còn có cảm giác là lạ gì đó không thể miêu tả...là sự buồn bã là sự tuyệt vọng khi biết được sự thật? Nhưng rõ là chuyện đã xảy ra từ gần một năm trước rồi cơ mà... Nhưng điểm mấu chốt là mình chẳng thể nhớ được gì cả.
Nhưng những cảm giác kia là sao? Tại sao lại-
Mơ đến đây đột nhiên có tiếng chuông vang lên, là chuông đồng hồ báo thức nó thành công kéo cô ra khỏi giấc mơ đó. Bật người tỉnh dậy thì cô phát hiện đã là 7h30 rồi cô lật đật ngồi dậy sửa soạn một hồi là đã 7h50, khi ra khỏi phòng cô mới nhớ ra mình để quên túi xách lại quay lại về phòng lấy túi xách rồi nhanh chân chạy xuống tầng dưới.
Dưới tầng là dì của cô đang dọn đồ ăn sáng ra cho cô, thấy cô chạy vội vào phòng ăn đặt túi xách bên ghế bên cạnh vội vàng nói lời cảm ơn trước khi ăn rồi bắt đầu xử gọn bữa ăn sáng của mình trong mười phút. Dì cô thấy thế mở miệng bảo cô:
"Tsubasa-chan, ăn chậm thôi con."
Vừa dứt lời thì cô cũng húp xong bát canh nóng nhỏ, rồi đặt bát xuống bàn chắp tay nói "con ăn xong rồi" rồi lại vội nói mình sắp trễ giờ rồi, xong lại chạy ra trước cửa chuẩn bị thay giày đi. Lúc cô đứng lên chuẩn bị mở cửa ra thì dì của cô chạy bước nhỏ ra gọi cô lại nói cô quên cầm theo túi xách của mình, cô vội nói:
"A- con cám ơn ạ, vậy con đi đây thưa dì."
Dì ấy nhìn cô đi được một đoạn rồi mới cười cười lắc đầu đi lại vào trong nhà, chuẩn bị thay đồ đi làm. Khi đi ra thì trên người dì ấy khoác lên bộ đồ công sở tay xách giỏ đen, vừa ra đứng một lát thì đã có một chiếc xe đen đến đón dì bước lên chiếc xe ấy và bắt đầu đến công ti của mình.
Tên cô là Sumisora Tsubasa người mới nãy là dì của cô dì ấy tên Tsumiki Hanako và thực chất giữa hai người chúng tôi không có mối quan hệ họ hàng gì cả, dì ấy là người nhận nuôi cô vào gần một năm trước lúc cô gặp tai nạn dẫn đến việc mất trí nhớ. Vì cô được xác nhận rằng cha mẹ cô đã mất hết từ khi cô lên 12 tuổi, vốn cô tưởng rằng cô sẽ trở thành người vô gia cư không nơi nương tựa vì cha mẹ cô hầu như không có họ hàng và rồi ngay ngày cô tỉnh lại vào đêm hôm ấy thì dì Hanako là người đến trả tiền viện phí cho cô và nói là sẽ nhận nuôi cô. Lúc cô nhận lại đồ vật mang theo trước lúc bị tai nạn thì chỉ có giấy tờ chứng minh thân phận của cô còn tài liệu hay thẻ lúc nơi lúc trước cô làm việc thì được cảnh sát xác nhận rằng nó đã bị rách và hư tổn có thể nói là chẳng khác gì giấy vụn vì lúc cô bị tai nạn thì giấy tờ của cô bị rớt tung tóe ra bên ngoài bị dính nước lại bị một chiếc xe khác cán qua, vốn cô tưởng điện thoại của mình có thể tra ra được cái gì đó nhưng điện thoại quá dởm đi vừa rớt một lần liền hư và mất luôn tất cả dữ liệu bên trong máy nó làm cô buồn cả một ngày trời dù đem ra tiệm nhờ sửa thì vẫn không thể khôi phục lại dữ liệu cũ. Rồi đồng thời cô cùng dì ấy xuất viện chuyển đến sống ở Kyoto
Hiện tại thì cô đang làm việc tại một cửa hàng đĩa CD, đồng thời cũng là một quản lí của một quán ăn nhỏ do dì cô mở thật sự mà nói thì đến bây giờ cô vẫn chưa biết dì ấy làm nghề gì cả nhưng cô dám chắc rằng đó là một công việc rất bận rộn. Bây giờ cô đang trên đường đi đến cửa hàng CD để làm việc, rất may là cô đến đúng giờ không thì sẽ bị trừ tiền lương tháng này mất.
Trong cửa hàng đĩa CD cô đang làm việc thì mỗi lần bật lên bài của b-project nghe thì nó lại thân thương đến lạ kì, có lẽ là do lúc trước khi mất trí nhớ thì cô là fan của bọn họ chăng? Nghĩ đến đây cô không kìm được nụ cười của mình.
Tan làm, đến quán ăn nhỏ kiểm tra rồi lại về nhà mỗi ngày đều lặp lại như thế và thời gian của cô vẫn cứ từ từ trôi qua một cách chậm rãi.
Mỗi ngày đều trải qua như vậy rất đỗi bình thường, cho đến một đêm hôm ấy trời đã vào mùa thu se se lạnh. Dù đã giữa mùa thu nhưng cô vẫn không thể chịu được cái lạnh kiểu này.
Cô lúc trên đường đi làm về thì, ngay chính giữa trung tâm thành phố phát một video quảng bá hình ảnh của b-project bài hát rất quen thuộc đối với nhiều người là bài đầu tiên nhóm bọn họ ra mắt [kodou ambitions] cũng như bao người khác cô cũng đứng lại xem hết đoạn video đấy rồi mới cất bước đi tiếp. Hóa ra là nhóm bọn họ chuẩn bị đến đây quảng bá hình ảnh cho hoạt động tiếp theo của bọn họ, hình như họ có thêm thành viên mới 4 người ở nhóm KILLER KING thì phải? " Vậy thì A&R của bọn họ chắc cũng phải mệt lắm! " nghĩ đến đây cô liền cười cười trong lòng hiển nhiên không để ý rằng lời nói của mình có gì lạ hay không.
Đến tối giấc mộng ấy lâu rồi không mơ lại nay nó lại xuất hiện và hành hạ cô đến rạng sáng. Trong giấc mơ ấy, cô lại chìm trong bóng đêm xung quanh cô chẳng có ai cả chỉ có một màu đen bao trùm lấy cô rồi đột nhiên có tiếng ồn ào xung quanh rồi đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một nhóm mười người. Bọn họ đứng trước mặt cô, nhạc nổi lên là bài hồi tối cô mới nghe xong là [kodou ambitions] bọn họ hát rồi nhảy, tuy là nghe rất nhỏ và rất mờ nhưng cô vẫn có thể nhận ra được đây là b-project khi chưa có KILLER KING. Đằng sau lưng cô không biết từ khi nào lại xuất hiện một người đàn ông cao ráo, anh ta nở nụ cười ma mãnh bước từng bước đến đằng sau lưng cô như chuẩn bị nói gì đó thì cô lại bị chuông báo thức đánh thức tỉnh dậy.
Ngồi dậy cả người cô đều mệt mỏi rã rời như cả người bị rút hết đi sức sống vậy, tay cô sờ lên trán thì cảm thấy trán có hơi nong nóng hình như là bị sốt rồi nhưng cô vẫn đứng dậy làm các thao tác buổi sáng như thường ngày.
Lúc đi xuống nhà ăn sáng, dì cô thấy sắc mặt của cô không tốt lo lắng hỏi cô có làm sao hay không? Nhưng cô lại đáp lại dì rằng:
"Con không sao chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon thôi."
Nghe vậy dì liền thở dài một hơi, dặn dò cô:
"Đừng cố gắng quá nhé. Sức khỏe của mình là trên hết đấy! Biết chưa?"
Nghe dì dặn dò một hồi cô vâng vâng dạ dạ xong cũng là lúc cô chuẩn bị đi làm.
Cuối cùng thì cô cũng tan làm, có lẽ hôm nay cô sẽ không ghé quán để kiểm tra mà chắc sẽ đi thẳng đến bệnh viện luôn. Cô nghĩ gì làm nấy lập tức bắt taxi để chuẩn bị đi đến bệnh viện, trong khi đang đợi taxi thì đột nhiên màn hình lớn đối diện bên đường phát một đoạn phỏng vấn của Kitakore nhóm nằm trong dự án B-project.
Nhìn đến hai người trên màn hình lớn đang đối thoại kia đầu cô vốn đã đau rồi nay lại đau nhức dữ dội hơn nữa, đầu cô như muốn xé ra làm nhiều mảnh. Nó đau đến nỗi khiến cô ngất đi khi đang đứng đợi taxi, làm cho người qua đường hoảng hốt gọi xe cấp cứu cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top